Thái Anh chạy ra ngoài bật khóc, nãy ở trong kia mạnh miệng thế thôi chứ nàng đã nín khóc từ nãy đến giờ rồi đấy,nhớ đến việc cô ta nói là cô Sa lấy vợ hai nàng liền chạy một mạch lên phòng.
Uỳnh
Nàng đẩy mạnh cửa bước vào, thấy nàng khóc mà cô vẫn đang bế con đứng nhìn chằm chằm không chạy đến hỏi han gì,nàng hậm hực đi một mạch ngồi xuống giường khóc.Cô cũng giật mình vì cửa bị đẩy mạnh gây ra tiếng động lớn, cửa mở lại lại thấy một màn khóc lóc sướt mướt của vợ, chưa kịp phản ứng đã thấy nàng hậm hực đi vào giường ngồi khóc, nhưng rồi cô cũng đi ra ngoài đóng cửa lại, nàng thấy cô không đến dỗ lại còn bế con bỏ đi liền hét to
'' LẠP LỆ SA, CHỊ ĐỨNG LẠI CHO TÔI'' Nói xong nàng lại úp mặt xuống khóc
Một lúc sau Lệ Sa quay trở lại với một cốc nước, đặt nó xuống bàn rồi chạy lại ôm nàng hỏi
" Mình sao vậy, tự nhiên vào xong hậm hực với tôi" Cô nhẹ giọng hỏi
" Hức... chị lấy... vợ bé... hức... chị bỏ tôi" Nàng vừa ấm ức khóc vừa nói, một mực muốn đẩy Lệ Sa ra
" Tôi lấy vợ bé hồi nào, ai bảo mình như thế, mình lại nghe linh tinh ở đâu đúng không" Nàng nói thế làm cô bất ngờ, bảo cô lấy vợ bé mà cô còn chẳng biết mình có ý định đấy từ bao giờ
" Lại chả không à... hức... nãy... hức...mợ Quỳnh nói với tôi... hức... là chị lấy thêm ... hức... vợ bé còn gì"
" Ôi trời, thôi nín nín tôi thương, mình tin ai không tin mình đi tin con mụ lắm điều ấy" Cô lại vỗ về nàng, lại là cô ta, mà nàng tin ai không tin lại đi tin Thị Quỳnh
" Thôi chị đừng chối, chị có phòng nhì ở bên ngoài từ khi nào?" Mặc dù nàng được vỗ về nhưng vẫn không tin tưởng lắm, chẳng có lí gì cô ta lại nói như thế
" Tôi làm gì có, tôi thề với mình, thôi đừng nghĩ linh tinh, nín đi tôi thương mỗi mình thôi"
Ngồi dỗ vợ một lúc trong phòng, cô bảo nàng ngồi ở đó cô ra ngoài một lúc, cô nóng máu chạy xuống phòng của Thị Quỳnh đạp cửa xông vào, thấy bà đang cho cô ta uống thuốc thì liền vào đẩy bà ra
'' Thôi con uống đi cho em bé... ôi mẹ ơi, mày làm cái gì đấy, tự nhiên đạp cửa xông vào?'' Bà đang dỗ Thị Quỳnh uống thuốc thì cô đạp cửa xông vào làm bà giật nảy mình
'' U đi ra ngoài đi, con có chuyện muốn nói với mụ này'' Cô hết sức bình tĩnh để nói chuyện với bà
'' Ừ thì... ừ u đi ra, có gì con từ từ nói''Bà biết lúc này con gái bà đang cô gắng bình tĩnh hết sức có thể, nếu để nó tức thêm thì căn dinh thự này có cháy thành tro cũng là điều bình thường
Sau khi bà Lạp đi ra ngoài thì cô bắt đầu nổi đóa, đạp mạnh vào cái kệ tủ bên cạnh khiến cái bình hoa rơi xuống vỡ tan tành, Thị Quỳnh lúc này mới hoảng sợ nhận ra lúc nãy mình ăn gan hùm mới dám nói như thế với vợ Lệ Sa, mà ai chả biết Lệ Sa cưng vợ nhất nhì, chỉ cần ai động vào một cọng tóc của Thái Anh thì người đó sẽ trở thành một sinh vật gì đó người không ra người, ngợm không ra ngợm, huống hồ cô ta lại nói cô lấy thêm vợ bé làm cho nàng bù lu bù loa lên từ nãy đến giờ