Chương 1: Bữa sáng

1.4K 59 0
                                    

"Này Jeon, cho em kẹo kẹo đó"

"Sao Taehyungie lại cho em kẹo kẹo ạ?"

"Vì anh muốn sau này có kẹo kẹo đều chia hết cho Jeon. Như vậy có được không?"

"A Taehyungie hứa rồi đó, sau này kẹo kẹo đều phải chia cho em, một viên hay nửa viên cũng phải chia. Nếu Taehyungie mà không chia kẹo kẹo cho em là em sẽ giận Taehyungie đến hết đời luôn đó"

"Anh hứa mà bạn nhỏ"

....

"Này Jeon, có xong chưa vậy, em lâu quá rồi đó."

"Ra liền đây"

Jeon Jungkook vội vội vàng vàng xỏ chân vào đôi giày bên thềm cửa đã được Kim Taehyung chuẩn bị sẵn. Em xong xuôi hết thảy thì cũng vừa hay khi hắn mua đồ ăn sáng về tới nơi.

"Này, cho em đó" Kim Taehyung nắm lấy cái bọc nilon đựng chiếc màn thầu nóng hổi, hướng về phía em. Em quay đầu nhìn màn thầu trên tay người kia, rồi lại nhìn tới lồng ngực phập phồng theo hơi thở dồn dập của hắn.

Em khẽ nheo mắt lại, ánh mắt hướng tới gương mặt đỏ bừng của hắn, miệng nhỏ mở lời trách móc: "Không phải em bảo anh bao lần là đừng có chạy rồi sao? Anh không cần phải làm như thế kia mà!"

"Nhưng nếu không chạy thì làm sao kịp thời gian cho Jeon ăn sáng đây?"

"Nam tử hán, đại trượng phu như em vốn không cần thiết cái bữa sáng cỏn con này." Nói rồi, Jeon Jungkook liền quay đầu rời đi. Kim Taehyung chống tay vào hai đầu gối, lưng còng xuống, cố đớp lấy từng ngụm khí trời, ánh mắt hắn hướng về phía em.

Ôi trời, nhìn cái dáng vẻ giận dỗi của Jeon nhà hắn kìa, cặp má mịn màng phấn hồng bị Jeon bơm khí tới căng phồng, đôi môi xinh xinh chu lên để trách móc, rồi cả cái dáng điệu giậm chân giận dỗi cũng thật là đáng yêu. Hắn chính là thích chết cái con người này mất thôi. Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng của Jeon Jungkook mà cười khổ, hắn biết Jeon không thích hắn phải vì em mà chạy đi mua đồ ăn sáng, Jeon không thích hắn một thân khổ sở đầy mồ hôi tới lớp, càng không thích hắn vì mình mà phải chịu cực như vậy. Nhưng hắn thật sự rất muốn mua đồ ăn sáng cho Jeon, hắn muốn mỗi ngày đều tự mình suy nghĩ xem em thích ăn gì, rồi lại cẩn thận, kỹ lưỡng suy xét theo môn học, giờ học của em để đi mua đồ ăn sáng về. Hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ Jeon khen đồ hắn mua thật ngon, dáng vẻ Jeon gật gù ngoạm từng miếng thật to, hưởng thụ món ăn hắn đem về. Mỗi khi như vậy, hắn sẽ lại thấy một cỗ ngọt ngào dường như chẳng thể khống chế được mà trào ra từ nơi cuống tim, rồi lại bao lấy toàn bộ trái tim này của hắn. Hắn cũng có thể bởi vì chuyện ấy mà cười cả một ngày, đi trên con đường về nhà cũng phải nhảy chân sáo, trong lúc làm bài tập cũng vui tới mức líu lo vài câu hát.

Đi được vài bước, Jeon Jungkook liền khựng người lại. Em không thể đi một mình, ngày thường em đều đi với Kim Taehyung kia mà. Vì thế nên, em dù có giận dỗi đến mấy cũng phải máy móc quay đầu lại, lớn giọng gọi hắn: "Kim Taehyung, anh có đi không hả? Tôi không muốn chờ anh đâu đấy?!", sau đó liền ngoảnh đầu bước tiếp.

Hắn nhìn một màn giận dỗi nhưng vẫn phải kêu hắn đi cùng của Jeon liền bật cười lớn. Quả là Jeon nhà hắn mà, làm gì cũng đáng yêu, làm gì hắn cũng thích hết!

Aisss! Chết tiệt thật, trái tim đáng thương này của Kim Taehyung làm sao mà chịu nổi trước cái dáng vẻ đầy đáng yêu này của Jeon cơ chứ.

Hắn thở mạnh thêm vài lần, rồi lại nhanh chân đi tới bên cạnh Jeon Jungkook. "Bạn học Jeon, cho dù là nam tử hán thì cũng phải ăn sáng. Anh đã đi mua màn thầu về mà bạn nhỏ Jeon lại không muốn ăn, anh thật sự sẽ rất buồn đó nha.", hắn vừa bước tới trước mặt em thì liền mở lời trêu trọc.

Jeon Jungkook nhìn một điệu bộ cợt nhả của hắn liền đâm ra chán ghét, em vốn không thích ăn sáng, bữa sáng đối với em thật phiền. Hơn nữa, nếu như ăn xong bữa sáng người em sẽ dính phải mùi đồ ăn, khi ấy mùi nước giặt em tốn công chọn lựa không phải là bỏ phí rồi sao? Vậy nên, sau vài lần được Kim Taehyung đi mua đồ ăn sáng, em liền dứt khoát từ chối hắn, cho dù món ăn đó em có yêu thích đến mấy cũng chẳng thể lay động em. Nhưng Kim Taehyung lại rất cứng đầu, hắn cứ bám riết mãi tới khi em chịu nhận lấy đồ, còn phải đứng trước mặt hắn nuốt sạch một nửa phần ăn hắn chuẩn bị, nếu không hắn sẽ quyết không cho em vào trường.

Cũng bởi chuyện này mà em đã dỗi hắn tận một tuần. Hắn cũng phải khổ sở lắm mới đi dỗ dành và làm hòa được với em. Nhưng dỗi thì dỗi chứ, sức khỏe của em đối với hắn vẫn là trên hết. Vậy nên, một tuần sau đó, Jeon Jungkook lại thấy hắn mang một bịch cơm nắm tới, líu lo vài câu "Bạn học Jeon phải ăn sáng". Khi ấy em đã triệt để bất lực trước sự dai dẳng của hắn. Con người này rốt cuộc làm bằng cái gi mà dai quá trời nè? Vậy nên em chỉ có thể bày ra dáng vẻ tức giận mỗi khi hắn đem đồ ăn tới.

[ 𝐓𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 ] 𝙇𝘼 𝘿𝙊𝙐𝙇𝙀𝙐𝙍 𝙀𝙓𝙌𝙐𝙄𝙎𝙀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ