Chương 2: Cây kẹo

397 36 2
                                    

Giờ mới vào đầu tháng 3 nên tiết trời vẫn còn mát mẻ và thoáng đãng. Mấy đám mây lơ đãng, chậm chạp trôi bồng bồng bềnh trên "dòng trời" trong veo, hệt như hình ảnh mấy cô cậu học trò cứ khoan khoái hưởng khoảng thời gian mát mẻ hiếm hoi. Từ dưới sân trường, hình ảnh những khung cửa sổ lớp, lan can trên hành lang hay trên sân thượng đều lác đác vài bóng người muốn hưởng trọn những ngày cuối xuân trong lành. Cũng như những bạn học khác, Jeon Jungkook đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm nhận làn không khí trong veo từ khung cửa sổ phía đối diện.

Những khi có làn gió nhẹ thổi ngang qua, hai hàng mi dài lại khi run run như đôi cánh quạt mềm mại mà thướt tha. Jeon Jungkook thật sự rất thích khí trời này, cũng chẳng biết là thích từ bao giờ, vì sao lại thích, chỉ đơn thuần là cảm thấy nó thật dễ chịu, thật gần gũi và có gì đó rất quen thuộc. Cũng hệt như khi này vậy, trong tâm trí em như xuất hiện một loại cảm giác quen thuộc, đầu lưỡi muốn được nếm một vị chua chua lại ngòn ngọt, nó ngọt giống kẹo, nhưng lại mọng nước như trái cây.

Jeon Jungkook cứ nhắm mắt, chìm vào thế giới hồi tưởng và suy tư của bản thân. Em cố gắng nhớ lại, suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc bản thân là đang thèm muốn thứ gì. Nhưng có nghĩ nữa nghĩ mãi em vẫn chẳng tài nào có đáp án cho vấn đề của bản thân.

Chẳng nhẽ...là Déjà vu sao?

Không, không thể nào. Nó chân thực lắm, rất chân thực. Em cảm tưởng như bản thân có thể ngay tức khắc cầm lấy nó và cảm nhận nó. Dường như em đã từng cảm nhận được nó nên mỗi lần nhớ lại, đầu lưỡi em lại run nhẹ lên.

Rốt cuộc là thứ gì nhỉ?

Liệu mình có từng biết nó không?

Đem theo mớ hỗn độn ấy, Jeon Jungkook đã trải qua hết ba tiết học trên lớp trong trầm tư. Đối với Jeon Jungkook, học tập thật là nhàm chán, thầy cô dạy thì dở ẹc, lại còn thích mắng mỏ, thật chẳng thể ưa nổi cái nơi này.

Jeon Jungkook lập tức xách cặp rời đi ngay khi nghe được tiếng chuông báo hiệu giờ ra về. Em vốn có vẻ ngoài điển trai nên trên con đường tới cổng trường, em thường xuyên bị làm phiền không ít lần, thâm chí ngoài kia còn cả vài tiếng gào thét tên em. Nhưng Jeon Jungkook vốn tính cách cao ngạo nên luôn bày ra một vẻ lạnh lùng, chẳng quan tâm tới bọn họ.

Những tưởng rằng vẻ ngoài ấy chính là đại biểu cho một cậu trai khó gần nhưng dường như dáng vẻ ấy chỉ có thể đánh lừa được đám người ngoài kia, còn Kim Taehyung thì không như vậy. Ngay khi thấy em bước ra khỏi cổng trường, hắn liền lập tức tiến lại.

Vẫn là khuôn mặt hớn hở làm cho Jeon Jungkook chán ghét vô cùng. Hắn nở nụ cười thật tươi, hàm răng trắng đều tăm tắp hiện ra, khóe miệng kéo cao làm lộ ra một khoảng trống hút mắt nhìn. Hắn híp mắt, hào hứng đưa về phía em một cây kẹo đường, bên trên còn gài thêm một trái dâu tây căng mọng, lấm tấm vài giọt nước. Hắn hớn hở khoe với em:

"Jeon, em mau nhìn này, xem xem là cái gì này?"

Jeon Jungkook chau mày khó hiểu nhìn hắn. Tên điên này rốt cuộc lại phát bệnh gì vậy? Cái này không phải chỉ là một cây kẹo thôi sao? Con nít cũng nhìn ra được mà.

Nhưng cây kẹo trên tay Kim Taehyung quả thật không bình thường.

Cây kẹo này là hắn đã mất công sức bao năm nay để tìm mua. Nó chính là tuổi thơ, là cả một thời thơ ấu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

...

Vào những ngày mà bọn họ còn nhỏ xíu, khi ấy gia cảnh cũng chỉ như hiện giờ, ba mẹ Jeon và ba mẹ Kim ngày ngày đều vùi đầu vào công việc. Hai gia đình vốn đều không khá khẩm gì nên bọn họ chỉ còn cách chú tâm vào công việc nhiều hơn là con cái và gia đình, cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Họ cho rằng, nếu như có thật nhiều tiền, con cái sẽ được sống trong sung sướng, chúng sẽ được vui vẻ và hạnh phúc.

Có lẽ cũng bởi vậy mà từ nhỏ Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã quen với việc không có ba mẹ ở bên. Bọn họ nói khoa trương thì là "trúc mã trúc mã", còn nói dễ hiểu thì chính là hàng xóm lớn lên từ nhỏ cùng nhau.

Khi ấy, bạn nhỏ Kim còn đang chơi gấu bông ở nhà thì nghe được tiếng đập cửa nhà mình, lại còn có tiếng trẻ con khóc? Lúc đầu, bạn nhỏ Kim cho rằng người đập cửa là một tên trộm có ý định vào nhà cướp của. Nhưng lúc sau, bạn nhỏ lại chợt nhận ra, đây...là tên trộm mít ướt sao? Hay là tên trộm em bé nhỉ?

Bạn nhỏ họ Kim khi này cho rằng nếu đã là em bé thì chắc không sau đâu, vậy nên liền nhanh chân chạy ra mở cửa.

Ngay khi cánh cửa vừa mở, đập vào mắt Kim Taehyung là một bạn nhỏ khác.

Hừm...Gọi là bạn nhỏ cũng không đúng nhỉ? Tại cái cục trước mặt này có "chút chíu" thôi à.

Nhưng khi bạn nhỏ Kim đang chìm vào dòng suy tư thì bạn nhỏ trước mặt vẫn cứ không ngừng thút thít. Thế là trước cửa nhà Kim Taehyung liền có một cảnh bạn nhỏ cao hơn đứng nhìn chằm chằm đỉnh đầu tròn vo của bạn nhỏ đang thút thít.

[ 𝐓𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 ] 𝙇𝘼 𝘿𝙊𝙐𝙇𝙀𝙐𝙍 𝙀𝙓𝙌𝙐𝙄𝙎𝙀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ