Chương 10: "cả đời"

105 8 0
                                    

Trước khi tới giờ vào lớp, JungKook lo sợ bé con chưa kịp ăn sáng sẽ bị đói bụng, liền kéo tay bé tới canteen trường để mua chút đồ. Nhưng hôm nay gió lại rất lớn, vậy nên vài cái lá ở trên cây bị cuốn xuống theo cơn gió mạnh đã đáp thẳng xuống vai và đầu JungKook. Thi thoảng những chiếc lá ấy có quệt qua vầng trán và gò má khiến JungKook phát bực. 

Bé tức tối quay đầu lại nhìn về phía cái cây bị rụng lá ấy. Và vừa ấy, ánh mắt bé đã va phải dáng vẻ thơ thẩn của Kim TaeHyung đang ngồi cạnh cửa sổ. Cũng ngay khi đang dõi theo chiếc lá rơi, Kim TaeHyung cũng đã bắt gặp ánh nhìn của Jeon JungKook. 

Cứ ngỡ rằng JungKook sẽ hớn hở vẫy tay chào lại bé và nhanh chóng chạy lên lầu để tìm Kim TaeHyung. Nhưng ai ngờ đâu, JungKook vậy mà lại nắm chặt lấy bàn tay của đứa trẻ kia hơn nữa, rồi giơ cao lên cho TaeHyung thấy, sau đó còn trừng mắt và hất cằm đầy khiêu khích. 

Sau một loạt hành động ấy, JungKook ngay lập tức đi nhanh về phía nhà ăn và bỏ quên ánh mắt ngỡ ngàng của Kim TaeHyung ở phía sau. Đôi bàn tay bé nắm chặt lấy quyển sách làm cho cả một tập giấy dày cộp cũng bị vò đến nhăn nhúm lại.  

Một đứa trẻ đã từng đứng trước mặt Kim TaeHyung khóc lóc nức nở vì sợ hãi, một đứa trẻ từng ngày ngày tung tăng líu lo bên tai Kim TaeHyung, từng nấp sau lưng Kim TaeHyung khi lần đầu tới trường, từng nằm trọn trong vòng tay của Kim TaeHyung khi chìm vào giấc ngủ, từng ngân nga với Kim TaeHyung hai tiếng "cả đời". 

Và đứa trẻ ấy, vẫn như vậy, hình dáng kia và nụ cười kia, đều vẫn như vậy. Nhưng hà cớ gì mà đứa trẻ ngày nào đã không còn khóc nhè nữa, không cần những lời dỗ dành và an ủi của Kim TaeHyung nữa, không còn thích nói cười và líu lo câu hát trong veo nữa. Và cũng từ khi nào, cái ôm mỗi tối đã trở nên nguội lạnh, hai tiếng "cả đời" cũng cứ thế mà tan biến mất. 

____________________________

Kim TaeHyung lững thững trở về nhà sau giờ học. Hôm nay con đường về nhà dường như thật dài và ảm đạm, cây cối bên đường đã trụi lá, bị khoác thêm một tầng tuyết dày trắng tinh cũng chẳng thể còn dáng vẻ háo hức chào đón bé trở về. Con đường hôm nay không có nắng, không có gió, không có tiếng chim ca líu lo, và không có Jeon JungKook. Còn lại nơi con đường ấy có lẽ chỉ là những hạt tuyết trắng lạnh giá, cái cô độc và nỗi buồn hiu trong Kim TaeHyung. 

Đã thật lâu rồi Kim TaeHyung chưa có dịp được suy nghĩ kỹ càng về quá khứ như vậy, không đúng, là lần đầu tiên, cũng bởi trước đây luôn có JungKook ở bên cạnh, nếu không phải do JungKook bắt chuyện thì bé cũng phải tìm cho kỳ được chuyện để nói với bạn nhỏ Jeon. Nghĩ tới đây, Kim TaeHyung mới bật cười, hóa ra bản thân đã từng ngu ngốc đến nhường nào mới không nhận ra rằng Jeon JungKook từ lâu đã không phải là "bạn nhỏ" nữa rồi.

Lúc này bé đột nhiên lột bỏ đôi găng tay, xòe ra đôi tay hồng hào và ấm áp để đón lấy bông tuyết trắng đang rơi xuống. Bông tuyết nhỏ nằm trọn trong bàn tay bị Kim TaeHyung nắm chặt lại. Lát sau, khi TaeHung xòe bàn tay ra, bông tuyết ấy đã bị lòng bàn tay ấm áp làm tan chảy thành mấy hạt nước bé xíu. Bỗng, bé chợt nghĩ, liệu rằng Kim TaeHyung có giống những bông tuyết ấy chăng? Mang trên mình một dáng vẻ tinh khôi, thuần khiết, thực chất lại lạnh lẽo tột cùng, liệu ấy có phải là Jeon JungKook? 

TaeHyung cứ kéo theo nghi vấn ấy mà trở về tới nhà lúc nào chẳng hay. Vừa mở ra cánh cửa nhà, TaeHyung liền nhìn thấy bố Kim vừa hay cũng đã về tới nhà. Bình thường bố đều 9-10 giờ mới thấy "lạch cạch" cửa trở về. Hôm nay bé về sớm, mới có 4 giờ 30, đáng lý bố vẫn đang "cặm cụi" làm việc ở công ty cơ. Bởi vậy bé đâm ra hoài nghi về lần trở về nhà quá sớm của bố. 

Bố Kim vừa đem theo cơn phẫn nộ từ công ty trở về. Chiếc cặp trên tay chỉ mới bị ném "phịch" xuống chiếc ghế sofa, ông liền nghe thấy tiếng cửa lâu ngày bị khô dầu "lét két" mở ra. Theo quán tính ông nhìn về cánh cửa thì thấy cậu con trai mới đi học về. Nói không ngoa chứ ông và con dù sống chung dưới một mái nhà nhưng vẫn chính là đã lâu ngày không gặp. Bởi ban sáng, khi con trai còn đang ngủ thì ông đã thức dậy, vội vã tới công ty; tới tối, khi ông đã trở về thì cung là lúc con trai đã "say giấc nồng". Nên hiện giờ, khi đang có cơ hội gặp mặt trực tiếp, quả là ông có chút xúc động. 

Ông vốn nghĩ rằng mình bận rộn như vậy, hiện giờ có cơ hội được gặp con thì cũng nên giải thích chút đỉnh để con hiểu được cái khó của mình. Vậy nên, ông cố nặn ra một gương mặt hiền hòa và nụ cười gượng cứng, cánh tay dang ra tiến gần tới chỗ con trai, muốn ôm con vào trong lòng. 

Ban đầu, Kim TaeHyung còn hơi ngỡ ngàng khi thấy người bố "đã lâu ngày không gặp". Bé còn suýt chút nữa không kìm được mà rơi nước mắt. Và ngay cả khi thấy đôi tay dang rộng của ông, bé cũng vô thức mà ngả người đón nhận cái ôm ấm áp của bố. Nhưng ngay khi bố Kim tiến sát tới, TaeHyung liền khựng người lại, bàn chân vô thức bước lùi lại phía cánh cửa, dáng vẻ cố ý tránh né và gương mặt chợt trở nên sợ hãi. 


-----------------------------------------------------

p/s: Hello mọi người, mình là Myeongie, hy vọng sẽ không làm phiền mọi người khi để lại lời nhắn này. Mình không thường xuyên để lại lời nhắn nhằm tránh việc khiến mọi người thấy không thoải mái khi đọc truyện. Nhưng hôm nay mình muốn ngoi lên để gửi lời cảm ơn tới những bạn đã ủng hộ chúng mình trong suốt quãng thời gian vừa qua và đồng hành cùng chúng mình trong 10 chương đầu tiên của "La douleur exquise". Nếu còn điểm sai sót, mong mọi người góp ý để chúng mình nhanh chóng sửa chữa nhé . Hy vọng chúng mình sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến và ủng hộ của mọi người. Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc tới đây!!!!!!

[ 𝐓𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 ] 𝙇𝘼 𝘿𝙊𝙐𝙇𝙀𝙐𝙍 𝙀𝙓𝙌𝙐𝙄𝙎𝙀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ