Cùng với sự việc vừa xảy ra và những cử chỉ thân thiết thường ngày mà giờ đây, trường Tiểu học đã rầm rộ tin đồn "hai bé đẹp trai lầu 1, lầu 2 đang thích thầm nhau".
Và hơn thế nữa, bạn học Kim TaeHyung đối với "tin đồn" này thực vô cùng hài lòng.
Thậm chí trên đường tới trường, khi bé đang nắm tay JungKook bị người khác nhìn thấy và chụp ảnh, bé còn nghênh ngang vênh mặt mà nắm chặt tay bạn nhỏ Jeon hơn nữa.
Tin đồn ấy cứ thế mà kéo dài tới tận 4 năm trời, nó đem theo cả giấc mộng hão huyền của Kim TaeHyung đối với Jeon JungKook. Quãng thời gian 4 năm ấy đã đủ dài để khiến thứ suy nghĩ tơ tưởng ấy của TaeHyung hằn sâu vào trong tâm trí và khiến bé cho rằng một JungKook này thật sự là của bé.
Nhưng thực tế chính là một gáo nước lạnh dội thật mạnh vào thân mình Kim TaeHyung ngay trong trời đông buốt giá. Mùa đông năm ấy, TaeHyung vẫn nhớ về một bầu trời và nền đất phủ trắng màu tuyết. Ngày ấy tuyết đầu mùa rơi, trời đã trở lạnh từ đêm hôm trước nên Kim TaeHyung cũng làm biếng hơn. Bé chỉ muốn nằm lì trên giường, ngủ nướng trong bọc chăn bông dày cộp, ấm áp.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bé bị mở toang, mẹ Kim hốt hoảng gọi chạy tới bên giường đánh thức bé Kim:
" Hyungie! Dậy đi con! Tám giờ rồi nè con, JungKookie còn đang chờ con kia kìa! Ôi trời, dậy đi con ơi!"
KimTaeHyung từ trên giường mơ mơ màng màng bị mẹ Kim kéo xuống chuẩn bị đồ đạc, cặp sách. Nhìn khuôn mặt còn sưng húp của bé thì mẹ Kim lại đâm ra chán nản.
Con trai mình thích bé Jeon, mình cũng thích bé Jeon nữa. Thôn tính bấy lâu nay mà tự dưng thằng con lại giở nết lười biếng làm chuyện hỏng bét thì biết phải làm sao?
Nghĩ tới đây bà lại càng luống cuống, tay chân cứ thoăn thoắt, thoăn thoắt đem từng cái áo, đôi găng, khăn len và cặp sách một lần "ắp" hết lên người Kim TaeHyung. Sau đó, bà lại nhanh chóng kéo con trai ra căn bếp, vơ nhanh lát bánh mỳ nhét vào môi nhỏ còn chu chu vì chưa tỉnh hẳn.
Mẹ Kim nhanh chóng dựng cái xe đạp đã cũ kỹ bên góc nhà lên. Bà ôm đứa con trai lên yên sau xe, bản thân gấp gáp ngồi lên yên xe, đạp nhanh tới trường Tiểu học. Bà khó khăn đạp xe trên nền đất bắt đầu rơi trắng xoá màu tuyết. Cơn gió lạnh buốt trời đông đập mạnh vào làn da của TaeHyung khiến bé lúc bấy giờ đã tỉnh hẳn. Bé nắm chặt lấy vạt áo mẹ, trong lòng nôn nao, có chút lo lắng về tình cảnh JungKook giận dữ bởi bé đã tới muộn.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của Kim TaeHyung, trên đường đi, bé và mẹ đã bắt gặp JungKook. Bạn học Jeon đằng sau lớp mũ áo dày cộp ấy vẫn sáng ngời với nụ cười rực rỡ. Khoé miệng JungKook kéo lên thật cao, miệng hơi hé để lộ vài cái răng be bé trắng tinh, gò má nâng lên, đẩy đôi mắt thành hình vòng cung trông thật dễ thương.
Thấy JungKook còn đứng đó, mẹ Kim tưởng rằng bé đang đợi con trai liền dừng lại cách đó chừng 5 mét, để TaeHyung xuống xe, "nguỵ tạo hiện trường" bạn học Kim chạy tới.
Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, bé và mẹ đều có chút sững sờ nhìn JungKook nắm lấy bàn tay trắng trẻo, bé xinh của 1 em gái khác. Đứa trẻ này nhìn vào thật xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, long lanh, hàng mi đen, dày cong vút, chiếc mũi bé xíu xinh xinh, đôi môi hồng hào, chúm chím đang nở nụ cười thật tươi. Mà nụ cười đó và nụ cười trên môi của JungKook chính là cùng một dáng vẻ chói mắt ấy.
Khi nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau đi tới trường, mặc cho tuyết đã bắt đầu rơi dày đặc và mặt đất cũng dần phủ lên một lớp trắng xoá. Lúc này Kim TaeHyung mới thoáng nhận ra:
Hoá ra JungKook đã lớn như vậy rồi!
Nhìn từ phía này TaeHyung mới có thể thấy dáng vẻ cao lớn của JungKook. Bạn nhỏ Jeon của bé vậy mà lại cao hơn đứa trẻ kia tận một cái đầu. Bàn tay của đứa trẻ kia cũng lọt thỏm trong cái nắm tay của JungKook. Và nhìn kìa, từ khi nào mà bé đã "nuôi" ra một Jeon JungKook trưởng thành đến thế kia, hệt như dáng vẻ một người đàn ông chín chắn đang bọc lấy một "cục bông nhỏ" xinh xắn cho mình.
Mẹ Kim nhìn Kim TaeHyung đứng ngây người ở đó mà lòng nhói đau. Bà biết con trai rất thích đứa trẻ này. Đã rất nhiều lần bà tận mắt chứng kiến dáng vẻ dịu dàng trước JungKook của con trai. Khi đứng trước bé Jeon, con trai bà lại hệt như một cái vỏ chắn bằng kẹo đường, hết mực mong muốn bảo vệ JungKook một cách chu toàn và chỉ cho bạn nhỏ Jeon nhìn thấy một thế giới thật ngọt ngào. Trong lòng bà thầm suy tư: Đứa trẻ ngày ngày ngọt ngào kia rốt cuộc có bao nhiêu phần mềm mại như vẻ ngoài của nó?
Cho tới tận khi bóng dáng hai đứa trẻ đã khuất sau làn tuyết dày đặc thì Kim TaeHyung mới ngỡ ra thực tại ấy tàn nhẫn nhường nào. Hiện thực ấy đã dội lên trái tim của Kim TaeHyung một xô nước lạnh cóng giữa trời đông tháng 11, để rồi khi nó đã đông cứng thì lại vung tay đập mạnh đến vỡ nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝐓𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 ] 𝙇𝘼 𝘿𝙊𝙐𝙇𝙀𝙐𝙍 𝙀𝙓𝙌𝙐𝙄𝙎𝙀
Fanfiction- LA DOULEUR EXQUISE - Tên cũ: We're just friends Tạm dịch: Chúng ta chỉ là bạn. Tác giả: Choco x Myeongie 24.03.2022~... Tình trạng: chưa hoàn Nhân vật chính: Kim TaeHyung x Jeon JungKook Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, trúc mã trúc mã, ngượ...