Rốt cuộc thì, dáng vẻ ngọt ngào năm ấy của JungKook đã chẳng còn nữa rồi. Nó đã cứ thế mà âm thầm biến mất từ 2 năm trước. Nhưng dường như Kim TaeHyung lại như một kẻ mù mà chẳng nhận ra, hay đúng hơn là cố ý trở thành một kẻ khờ không muốn nhận ra.
Chỉ trong hai năm này, Kim TaeHyung, một đứa trẻ còn chưa hiểu hết sự đời đã thành công tự biến mình thành một tay thợ thủ công lành nghề. Mỗi khi gặp JungKook, bé lại tự mình đem hết thảy những ký ức ngọt ngào trong quá khứ lấp vào khoảng trống giữa hai người. Và đó cũng chính là cách mà Kim TaeHyung mỗi ngày đều cố gắng tô lên người Jeon JungKook một màu sắc đang dần phai nhạt.
Nhưng thôi rồi, nụ cười tươi rói ngày ấy của Jeon JungKook đã làm cho TaeHyung ngộ ra một điều: Thật ra từ lâu JungKook đã không còn yêu thích những màu sắc do bé tô lên nữa. Vậy nên dù có cố gắng tới nhường nào hay ngay cả khi bé cũng đã nỗ lực tới kiệt sức, thì JungKook vẫn vậy, những màu sắc ấy cũng như thế, ngày một phai nhạt đi và biến mất hẳn trong bàn tay của Kim TaeHyung.
Một lòng ủ dột và chua xót của TaeHyung được bé nhẹ nhàng mà vỗ về rằng: JungKookie còn nhỏ, bé chỉ muốn làm bạn với đứa trẻ kia mà thôi và bé còn nhỏ như vậy, vẫn chưa thể hiểu được tình cảm cao cả ấy đâu. Chờ tới khi JungKook lớn sẽ tự ngộ ra đâu mới là người bé nên tin tưởng hết lòng.
Mang vẻ mặt rầu rĩ ấy tới lớp, các bạn học dường như đã đoán ra được phần nào nguyên nhân. Sáng nay tới trường, bọn họ vừa bước qua cổng liền nghe được tin đồn "bé đẹp trai đã chính thức bỏ rơi anh đẹp trai để theo bé đẹp gái lầu dưới (?)"
Bạn học của Kim TaeHyung trong suốt 4 năm này cũng như bé, luôn cho rằng bé và JungKook thật sự đã "ở bên nhau". Cho tới ngày hôm nay, khi nghe được tin đồn ấy họ vẫn còn nửa tin, nửa ngờ. Ban đầu, mấy người còn vốn định chờ khi TaeHyung đến trường thì liền kể lể với bé và kéo nhau đi "dẹp" bọn tung tin bịp người.
Nhưng các đồng học ngay lập tức ngơ ngác khi thấy dáng vẻ này của TaeHyung: có vẻ chuyện ấy là thật và có vẻ TaeHyung cũng đã biết chuyện này.
So với cơn giận dữ của 4 năm về trước, khi JungKook thân mật với người khác, thì giờ đây, họ đối với sự ủ rũ của Kim TaeHyung lại càng lo sợ. Vẫn là nơi góc phòng học ấy, Kim TaeHyung thật chậm rãi trở về chỗ ngồi. Nhẹ nhàng tháo đai đeo ra khỏi vai, TaeHyung ngồi xuống ghế, lôi ra một cuốn sách Toán và ôm lấy cặp sách vào trong lòng.
Đầu tiên, bé ôm chặt cặp sách, bàn tay siết nhẹ vào lớp vải ngoài, mái đầu gục xuống, dựa hẳn vào đỉnh cặp. Kim TaeHyung chầm chậm cảm nhận hơi ấm của bản thân trong cái ôm ấy, hai mắt nhắm chặt hòng muốn nghỉ ngơi và trấn tĩnh lại bản thân. TaeHyung giữ nguyên tư thế ấy và hít thở thật sâu trong tận 15 phút. Bé muốn đem hết mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi đều xoá sạch một lượt.
Và cho tới khi mở mắt ra, TaeHyung đem theo một lòng trống rỗng mà mở ra trang sách Toán, ánh mắt lướt theo hàng chữ và số dày đặc. Nhưng đầu óc cử lửng lơ ở phương trời khác khiến cho những thứ trước mắt cứ trôi dạt theo vài cái lá vàng còn níu lại cành cây trơ trọi. Kim TaeHyung dời ánh mắt, trầm ngâm nhìn theo những chiếc lá ấy.
Nhìn kìa, lá cây cũng từng xanh mơn mởn, tươi tắn mà đón từng ánh nắng soi rọi vào thân mình, hưởng thụ từng khoảnh khắc chính bản thân được đung đưa trong làn gió. Nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày, lá cây ấy cũng phải khô héo, trở thành chiếc lá vàng già nua. Khi ấy, cuống lá thực chất từ sớm đã lìa cành, chỉ là vẫn muốn chờ một cơn gió tới cuốn theo nó mà bay đi.
Chiếc lá ấy hệt như sự yêu mến của Kim TaeHyung dành cho Jeon JungKook, cũng đã từng tươi sáng và mãnh liệt, nhưng ngọn gió JungKook ấy thực sự quá lớn, ngay cả cuống lá xanh mơn mởn cũng bị làm cho gãy rụng. Vậy mà lá cây vẫn một lòng muốn yêu làn gió, làn gió lại vô tâm cuốn theo chiếc lá và để nó ngã thật mạnh xuống nền đất, gieo mình vào giữa những chiếc lá lụi tàn.
Và sau đó, Kim TaeHyung lại nghĩ về tình yêu.
Tình yêu là gì?
Thứ ấy có thực sự cao cả và vĩ đại như bé từng nghĩ?
Hay nó chỉ thực chất là những trận đòn roi mà bố dành cho mẹ?
Cớ gì biết yêu là đau khổ mà người ta vẫn cứ đâm đầu?
Sao con người lại ngu ngốc đến mù quáng như vậy?
Một đứa trẻ, đứa trẻ Tiểu học thì có biết tình yêu là gì? Đứa trẻ ấy chỉ là một tờ giấy trắng mong cuộc đời tô vẽ cho thêm sắc màu. Nhưng còn chưa kịp thấu hiểu được những thứ tuyệt vời trong tình yêu thì những trận đánh đập của bố và thứ cảm xúc mất mát lẫn thất vọng này chính là một lọ mực đen tạt vào tâm trí bé. Màu đen mà, ích kỷ và tối tăm, nó không cho bất kỳ sắc màu nào chiếm lấy suy nghĩ của đứa trẻ ấy nữa. Nó cứ như vậy mà âm thầm độc chiếm hết tâm hồn nhỏ bé lạc lõng trong dòng tình cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝐓𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 ] 𝙇𝘼 𝘿𝙊𝙐𝙇𝙀𝙐𝙍 𝙀𝙓𝙌𝙐𝙄𝙎𝙀
Fanfiction- LA DOULEUR EXQUISE - Tên cũ: We're just friends Tạm dịch: Chúng ta chỉ là bạn. Tác giả: Choco x Myeongie 24.03.2022~... Tình trạng: chưa hoàn Nhân vật chính: Kim TaeHyung x Jeon JungKook Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, trúc mã trúc mã, ngượ...