Ban đầu, Kim TaeHyung còn hơi ngỡ ngàng khi thấy người bố "đã lâu ngày không gặp". Bé còn suýt chút nữa không kìm được mà rơi nước mắt. Và ngay cả khi thấy đôi tay dang rộng của ông, bé cũng vô thức mà ngả người đón nhận cái ôm ấm áp của bố. Nhưng ngay khi bố Kim tiến sát tới, TaeHyung liền khựng người lại, bàn chân vô thức bước lùi lại phía cánh cửa, dáng vẻ cố ý tránh né và gương mặt chợt trở nên sợ hãi.
Trong một khoảng khắc ấy, ánh nhìn của bé đã vô thức mà xoáy sâu vào đôi mắt bố. Và cũng ngay khi ấy, bé chợt nhận ra trong đôi mắt quen thuộc ngày nào dường như chẳng còn lấy một phân dịu dàng, thậm chí ngay cả một nét cười cũng chẳng hề xuất hiện trong đôi mắt ấy. TaeHyung còn nhận ra, sâu thẳm trong ánh nhìn của bố, có vẻ như là, từ lâu đã nguội lạnh, cái gì mà tình cảm, tình thân từ bao giờ cũng đã biến mất. Trùm lên trên đôi mắt kia là một sự gượng gạo, một sự đè nén, bố dường như đang muốn kìm lại một thứ gì đó thật dã man và tàn nhẫn.
Khi ấy, trong lòng Kim TaeHyung bất chợt trở nên sợ hãi. Dù có cố gắng khống chế nhường nào thì tâm trí bé vẫn cứ điên cuồng phủ nhận thân phận "bố" của người đàn ông trước mặt này. Và trong vô thức, suy nghĩ này đã khiến bị tự động giật lùi về phía sau, tránh né đi cái động chạm thân thiết của người trước mắt.
Bố Kim thấy hành động của con trai liền trở nên sững sờ. Ông biết rằng bản thân thực sự quá mức chú tâm vào công việc, không để tâm tới chuyện nhà cửa, không quản chuyện trong gia đình. Nhưng chẳng nhẽ đứa con trai thông mình mà ông yêu quý bấy lâu lại chẳng hiểu được rằng ông làm những chuyện này đều chỉ vì mong con có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không phải thua bạn kém bè. Không chỉ vậy, con trai né tránh ông, điều mà ông chưa hề nghĩ tới. Ông cho rằng có lẽ con còn chưa quen nên cũng ngượng ngùng mà thu lại cánh tay.
Sau đó, bố Kim liền kiềm chế lại, chậm rãi tiến tới gần con trai. Nhưng ông càng tiến tới, con trai lại càng giật lùi, cho tới tận khi ra khỏi cửa nhà, dường như vẫn không hề có ý định dừng lại. Thấy vậy, ông lại tự động lùi về, dành ra cho con trai một khoảng không. Ông chậm rãi ngồi xổm xuống, lưng hơi ưỡn cao để mặt đối với con trai. Nhưng lần này, ông không dang tay ra nữa, chỉ nói với TaeHyung rằng: "Con đi học về mệt rồi đúng không? Con vào phòng nghỉ trước đi, khi nào xong cơm thì bố gọi ra nhé!"
TaeHyung có chút chần chừ. Vốn việc bố về sớm và dáng vẻ kia của bố đã khiến bé phải ngẫm nghĩ, lại thêm việc bé rất thương mẹ, thường hay cùng mẹ chuẩn bị cơm tối nên bé mới không nghe lời bố ngay như vậy. TaeHyung ngẩng đẩu lên, liên tục quét ánh mắt tìm kiếm bóng hình của mẹ. Vậy mà giờ này mẹ lại không hề xuất hiện ở nhà? Đem theo sự ngờ vực, TaeHyung xốc lại cặp sách đi về phía phòng mình, không hề chào bố Kim lấy thêm một câu. Bé muốn trốn tránh người đàn ông ấy, bé muốn nhanh chóng tìm mẹ rồi lại vội vã chui tọt vào trong cái vỏ an toàn của mình.
Trong đầu một suy nghĩ ấy đã khiến bước chân của TaeHyung dường như trở nên vội vã hơn. Bé đã kìm lại thật nhiều mới khiến cho bản thân không tới mức chạy thẳng vào phòng riêng. Nhưng ngay khi bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa, tiếng gọi của bố lại khiến bé giật mình khựng người lại. TaeHyung máy móc quay đầu lại nhìn về hướng bố Kim. Ông đang từ tốn lấy ra trong cặp của mình một đôi tai nghe. Đó là một đôi tai nghe màu đen có dây, trông vào có vẻ bình thường nhưng đối vưới Kim taeHyung lại là thứ xa xỉ phẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝐓𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 ] 𝙇𝘼 𝘿𝙊𝙐𝙇𝙀𝙐𝙍 𝙀𝙓𝙌𝙐𝙄𝙎𝙀
Fanfiction- LA DOULEUR EXQUISE - Tên cũ: We're just friends Tạm dịch: Chúng ta chỉ là bạn. Tác giả: Choco x Myeongie 24.03.2022~... Tình trạng: chưa hoàn Nhân vật chính: Kim TaeHyung x Jeon JungKook Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, trúc mã trúc mã, ngượ...