Chương 4: Buổi tối trước ngày khai giảng

206 25 0
                                    

Ngày mai là ngày đầu tiên bạn nhỏ Jeon tới trường Tiểu học của mình, cũng chính là ngày khai giảng đầu tiên của bé. Cũng chính bởi vậy mà cả tối hôm nay bạn nhỏ Jeon đều hào hứng đi chuẩn bị sách vở, rồi lại quay qua líu lo với Kim TaeHyung rằng mình đã là người lớn rồi nên không được gọi là "bé" hay "bạn nhỏ" nữa. 

Cứ liên tục trong 1 giờ đồng hồ như vậy, Kim TaeHyung nghe tới mức bật cười thành tiếng. Bé đã từng nghĩ rất nhiều lần tới dáng vẻ khi Jeon JungKook hồi hộp, lo lắng suy nghĩ về ngày đầu tiên đi học, rồi lại vui vẻ nhảy nhót khoe khoang sắp được tới trường. Chỉ là bé không ngờ...việc Jeon JungKook làm nhiều nhất lại là lải nhải mình đã là người lớn. Thật là đáng yêu quá đi thôi!

Jeon JungKook đang soạn sách vở lại một lần nữa, vốn chỉ có vài ba quyển sách, quyển vở nhưng bạn nhỏ Jeon lại soạn đi soạn lại tới cả chục lần rồi. Trong lúc bé đang xem lại mấy cái bút chì mới toanh được gọt nhọn vừa phải thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười giòn tan từ phía sau lưng. 

Bé Jeon khó hiểu, máy móc ngoảnh đầu lại, nhìn về phía bạn nhỏ Kim đang ngồi cười nãy giờ. Khi này, Jeon JungKook triệt để cảm thấy khó hiểu trước hành động này của Kim TaeHyung. Vậy nên cặp chân mày của bé liền chau vào, đôi mắt hơi híp lại, đầu nghiêng qua một bên vẻ khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào Kim TaeHyung. 

Kim TaeHyung bên này cũng chẳng khá khẩm gì. Bé cười từ nãy tới giờ, cười tới đói meo cả bụng luôn. Nhưng mọi người hỏi vì sao bé phải cười á? Là vì JeonJeon đáng yêu ấy mà. 

Bé chưa có thấy ai trước ngày đi học mà căng thẳng tới mức soạn lại sách vở cả chục lần, rồi lại ngồi đếm thật kỹ số bút chì trong hộp đựng. Mà người ấy khi nãy còn lo lắng biết bao thì chỉ trong phút chốc liền biến vui vẻ, tung tăng nhảy nhót quanh nhà. Hơn thế nữa, người này còn đặc biệt thích lải nhải câu nói mình đã lớn rồi. Để chứng minh cho lời nói của mình, người ấy còn lôi ra cả bộ đồng phục mới còn thơm tho để ra trước mắt Kim TaeHyung. 

Cũng chính bởi những hành động nhỏ ấy của Jeon JungKook mà làm cho Kim TaeHyung cứ càng nghĩ lại càng thấy đáng yêu, khoé miệng lại càng không nhịn được mà kéo lên một nụ cười rạng rỡ. 

"Này! TaeHyungie cười cái gì vậy chứ? Không cho TaeHyungie cười nữa!" - Jeon JungKook khó chịu lên tiếng. 

"JeonJeon, em không cần phải căng thẳng thế đâu. Anh đã soạn sách vở cùng với em kia mà, làm sao mà có thể sai sót được. Càng phải nói, em cũng đã kiểm tra lại rất nhiều lần rồi, thật sự không cần thiết nữa." - Kim TaeHyung chầm chậm trả lời lại bé. 

"Nhưng mà...Nhưng mà..."

"Không như nhị gì nữa. Nào nào nào, "bé người lớn" họ Jeon, mau đi ngủ thôi! Ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm để tới trường nữa" 

Kim TaeHyung kéo cục chòn chòn vào giường nằm. Hai bạn nhỏ ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường ấm áp. 

Khi nãy Jeon JungKook còn lo lắng thế thôi chứ vừa ngả lưng là đã ngủ ngay. Kim TaeHyung nhìn bé ngủ ngon lành trong lòng mà đâm ra vui vẻ. Bạn nhỏ Kim nhìn ngắm bé Jeon một lát liền quyết định ôm chặt lấy bé, chìm vào giấc ngủ. Dường như Jeon JungKook trong vòng tay bạn nhỏ Kim cũng cảm nhận được cái siết tay ấy nên hay bàn tay nhỏ nhỏ, hơi mũm mĩm cũng học theo mà ôm chặt lại. 

Khi này, tất cả mọi vật đều đã chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Trong căn nhà họ Kim chỉ có hình bóng của hai bé trai nhỏ ôm nhau ngủ thật ngon. 

"Ngủ thật ngon nhé, Jeon JungKook. Anh tin ngày mai em sẽ làm tốt thôi" 

_____________________________

"Mẹ, mẹ thật sự không đi được ạ?" 

"Kookie ngoan, đừng nháo, mẹ thật sự rất bận. Xin lỗi con, lần khai giảng này không thể tới trường cùng con dự rồi. Con trai ngoan, đến đó nhớ phải nghe lời anh TaeHyung, không được hồ nháo nghe chưa?" 

"Mẹ, nhưng đây là buổi khai giảng đầu tiên của con mà, con...con..."

"Không có con gì hết! Bố mẹ đều rất bận. Con không thấy sao? JungKook, bố mẹ chỉ là muốn cố gắng kiếm tiền để cho con một cuộc sống tốt hơn thôi. Chẳng nhẽ con lại không chịu hiểu cho bố mẹ sao?" 

"Nhưng mà con..."

"Jeon JungKook! Sao hôm nay con lại hư vậy hả? Mẹ đã bảo là đừng có như vậy. Bố mẹ đều rất bận và rất mệt, nếu như lúc nào cũng kè kè theo con thì làm sao mà kiếm tiền nuôi con cho được. Bố mẹ cố gắng như vậy đều là muốn cho con có một tương lai tốt hơn thôi. Hôm nay và ngày mai anh TaeHyung sẽ đưa con đi học, đừng có mà khóc lóc, mè nheo, không có tác dụng đâu. Tới trường nhớ phải nghe lời thầy cô và anh TaeHyung, đừng có mà đi gây sự với bạn bè, cố gắng mà học hành cho tốt vào. Bố mẹ rất bận nên không có thời gian để tới trường nghe thầy cô lải nhải về chuyện của con ở trên trường đâu đấy. Vậy thôi mẹ đi làm đây." 

Jeon JungKook nhìn theo bóng lưng mẹ đã rời đi. Sống mũi bé hơi cay cay, hai vành mắt dần ửng đỏ lên, khoé mắt liền nhanh chóng ậng lên một tầng nước dày...

[ 𝐓𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 ] 𝙇𝘼 𝘿𝙊𝙐𝙇𝙀𝙐𝙍 𝙀𝙓𝙌𝙐𝙄𝙎𝙀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ