Chương 7: Anh TaeTae dỗi bé.

148 14 0
                                    

Kể từ ngày khai giảng ấy cho tới nay cũng đã được 1 tháng rồi. Jeon JungKook khi mới tới trường còn cho chút e dè và sợ sệt. Nhưng cũng bởi những lời an ủi, từng hành động quan tâm và bao bọc của Kim TaeHyung dành cho bé đã phần nào xoa dịu đi nỗi lo của bạn nhỏ Jeon.

Bạn nhỏ Jeon giờ đây tới trường đã không có chút lo lắng nào nữa. Hình ảnh bé ở trong mắt các bạn và thầy cô chính là một cục bông nhỏ đáng yêu, hoạt bát, lanh lợi và rất tốt bụng. Ai ai đã từng tiếp xúc qua đều vô cùng yêu thích bé. Nhưng mà không phải ai muốn làm thân với bé cũng được đâu nha.

Lúc đầu bé cũng hồ hởi đi làm quen với người này người kia, mọi người thấy bé như vậy cũng đâm ra quý mến mà thân thiết hơn. Có một lần, bé cùng vài người bạn đang học gấp máy bay giấy, mấy đứa cùng chụm đầu lại học hỏi trên quyển sách hướng dẫn bé xíu. Xui thay, ngay lúc ấy Kim TaeHyung vừa hết tiết liền chạy tới tìm bé. Một cảnh bé gần gũi cùng bạn học trong lớp ngay tức khắc hiện lên trong ánh nhìn của bạn nhỏ Kim.

Kim TaeHyung chẳng nói chẳng rằng mà hậm hực quay trở lại lớp học. Bạn học Kim đùng đùng bước vào lớp, vẻ mặt tối thui, ánh mắt hiện lên cơn giận dữ dội trong lòng.

Bạn bè trong lớp thấy bé như vậy liền hết sức thắc mắc. Kim TaeHyung vốn là một người dễ tính, thân thiện lại hoà đồng, mấy khi thấy được bộ mặt giận dữ của bé. Vậy mà hôm nay, đứng trước mặt các đồng học trong lớp chính là một Kim TaeHyung đang nổi trận lôi đình. Trông bé bây giờ hệt như con hổ bị động phải cái lông mọc ngược, ăn đau mà trở nên giận dữ.

Bé ngồi lì ở góc phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía lớp học dưới lầu một, đó cũng chính là lớp học của bạn nhỏ JungKook. Bé cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay liên tục vô tình chạm phải nhau của JungKook và mấy bạn nhỏ nam khác, càng nhìn lại càng tức giận. 

Kim TaeHyung nắm chặt cây bút chì gỗ trong tay như muốn bẻ gãy. Bé liên tục vẽ lên mặt giấy những nét nghệch ngoạc, xấu xí. Bởi lực tay dùng quá mạnh mà phần ngòi chì đen nhô ra chẳng mấy chốc liền bị mài mòn, vài tờ giấy đã bị bé tô đen sì và trở nên rách nát. Tận cho tới khi ngòi chì đột nhiên gãy "rộp" một tiếng giòn tan, bé mới giật mình thoát khỏi dòng suy tư. Nhưng cứ nhìn thấy một màn "thân mật" kia của mấy đứa trẻ liền cảm thấy khó chịu trong lòng, cả người đều râm ran. 

Đang chăm chú quan sát về phía JungKook thì đột nhiên bạn nhỏ ngẩng đầu, hướng nhìn về phía cửa sổ tầng trên. Ánh mắt của bạn nhỏ Jeon ngay lập tức va phải ngọn lửa giận trong Kim TaeHyung. Bạn nhỏ thoáng chốc giật mình rồi lại quay đi như không có chuyện gì. 

Một cảnh này liền trực tiếp khiến cho Kim TaeHyung trong lòng vốn đã khó chịu lại một lần nữa nổi điên. Bé ngay lập tức đập "rầm" xuống bàn rồi đứng dậy, tức giận muốn ra khỏi phòng học. 

Nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa lớp, Kim TaeHyung đã bị người khác chặn lại. Bé vốn đang rất giận dữ liền định lên tiếng mắng mỏ người kia thì lại thấy mái đầu tròn vo quen thuộc cúi gầm xuống. Người đứng trước mặt bé hai tay đang chống vào đầu gối mà thở hổn hển. 

Kim TaeHyung quên mất cơn giận vừa rồi, nhếch nhẹ mày thắc mắc nhìn người ấy. Chờ đợi vài giây, người kia đứng thẳng lưng dậy. Va ngay vào ánh nhìn của Kim TaeHyung là đôi gò má ửng hồng và vầng trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi nóng hổi của Jeon JungKook. Dáng vẻ này, hoàn cảnh này thì có lẽ là do JungKook sau khi tỏ ra thờ ơ quay đi thì liền thục mạng chạy lên đây đi. 

Nghĩ tới đây, còn chưa biết Jeon JungKook tính làm gì, bạn học Kim đã bắt đầu tủm tỉm cười. Còn đâu dáng vẻ hung dữ nữa! Kim TaeHyung giờ hệt như nàng thiếu nữ ngại ngùng. 

Aaaaaaa ai bảo Jeon JungKook đáng yêu quá làm gì? Bé cũng có muốn như vậy đâu, nhưng cứ thử nhìn cái vẻ ngây thơ này cùng với mấy hành động ngọt ngào ấy thì ai mà chống cự nổi đây.

 Rồi cứ thế mà Kim TaeHyung đã quên béng luôn chuyện vừa rồi. Giờ bé chỉ biết đem con người trước mặt thu vào trong ánh mắt say đắm, muốn đem từng cử chỉ và hành động ấy giấu nhẹm vào trong lòng. 

Jeon JungKook sau khi ổn định lại hơi thở liền ngẩng cao đầu nhìn về Kim TaeHyung. Nhưng chợt bé lại nhận ra có điều gì không đúng. Mình đang đi xin lỗi cơ mà? Sao lại có vẻ sắp đi gây chuyện với người ta thế?

Vậy nên sau đó, bạn nhỏ Jeon liền chầm chậm cúi đấu xuống, đôi mắt mở to, đồng tử khẽ hướng nhìn lên bạn học Kim. Jeon JungKook chính là muốn bày ra một dáng vẻ đáng thương, bé đã dùng chiêu này nhiều lần và luôn có tác dụng với Kim TaeHyung. Ngay sau đó, bạn nhỏ Jeon  nắm lấy bàn tay của bạn học Kim đung đưa qua lại, vội mở lời: 

"Anh TaeTae ơi, anh đừng giận bé nữa. Bé không cố ý chơi với mấy bạn ý mà bỏ quên anh đâu. Bé biết anh sẽ đến chơi với bé nhưng mà tại mấy bạn ý cứ rủ rê bé. Bé cũng không từ chối được mà. Bé...bé là sợ mấy bạn méc cô rồi cô la bé nên mới phải chơi hoi. Không có muốn làm anh TaeTae giận đâu. Anh TaeTae đừng giận bé nữa, nha...nha...nha!"

Thấy Kim TaeHyung không thay đổi biểu cảm ngay lập tức như mọi khi, JungKook liền có dự cảm không lành. Bởi vậy nên bé đã có ngay một quyết định táo bạo. Chưa kịp chờ TaeHyung hồi đáp, bé nhanh chóng nhón chân hôn nhẹ lên gò má đối phương. 

Nụ hôn ấy như làn gió đầu thu nhẹ lướt qua trên gò má mềm mại. Đôi môi chúm chím chạm vào làn da mát lạnh xúc cảm rất tốt. Nụ hôn ấy như đem theo cả ngọn lửa thiêu rụi lấy một Kim TaeHyung chìm đắm trong cảm giác lâng lâng. 

Trong lúc bạn học Kim còn chưa hoàn hồn, Jeon JungKook đã nhân cơ hội chạy ngay đi. Hôm nay anh TaeTae trông hung dữ quá trời, bé không chắc ảnh có tẩn mình một trận không nữa nên mới vội chuồn đi như vậy. 

[ 𝐓𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 ] 𝙇𝘼 𝘿𝙊𝙐𝙇𝙀𝙐𝙍 𝙀𝙓𝙌𝙐𝙄𝙎𝙀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ