Trong căn-tin trường, JungKook cùng bạn thân đang xếp hàng chờ mua đồ ăn sáng. Hai đứa nhóc đẹp trai, sáng sủa nói thế nào cũng thu hút được kha khá sự chú ý dù chỉ đứng chờ lấy thức ăn.
JungKook thẫn thờ nhìn về phía quầy lấy đồ chật kín người. Bé lại bắt đầu chìm vào suy nghĩ riêng tư, bé nghĩ về những câu chuyện của ngày hôm qua. Bé và TaeHyung vốn là hàng xóm, nhà bé kề sát vách nhà anh Tae. Lại nói, cái chung cư này chất lượng cũng kém quá rồi đi, một chút cách âm cũng không có. Vậy nên những âm thanh khủng khiếp ngày hôm qua từ ngôi nhà hàng xóm đã dội lại hết tới tai bé.
Cho tới tận bây giờ, tiếng hét của người phụ nữ kia vẫn cứ văng vẳng trong đầu JungKook. Ám ảnh, thực sự quá ám ảnh rồi! Ngày hôm qua, bé còn nghe nói lớp của TaeHyung được tan sớm bởi vì giáo viên có việc bận, anh ấy thường không đi lang thang nên chắc đã về nhà ngay. Bé còn nghe hàng xóm than vãn tiếng ồn từ nhà TaeHyung đã kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Vậy có nghĩa là...Kim TaeHyung đã ở trong ngôi nhà đó, một mình chịu đựng ảnh tượng và những âm thanh đáng ghê sợ đó.
Trong khoảng khắc này, trái tim JungKook chợt thắt lại. Bé nhớ lại gương mặt của TaeHyung vào lúc bé nắm lấy bàn tay của Areum. Đôi mắt thẫn thờ ấy và vẻ mặt thất vọng ấy, cho tới tận khi quay đầu bước đi, nó vẫn cứ hằn in trong suy nghĩ JungKook. Bé chưa từng thấy một Kim TaeHyung như vậy, một Kim TaeHyung trông vào tới mức suy sụp và tuyệt vọng tới nhường nào. Bé thực sự không dám tưởng tượng tới hình ảnh TaeHyung chịu đựng những thứ kia như thế nào.
Đang mải mê với mấy suy nghĩ ngổn ngang trong đầu thì người bạn đi cùng đột nhiên huých nhẹ vào lưng khiến JungKook giật mình, thoát khỏi dòng suy tư ấy. Đang tính quay qua trách móc thì cậu bạn nhắc nhở bé dồn hàng lên, người ta bắt đầu giục rồi kìa. Thế là, bé lại chậm chạp tiến lên, đứng sát với người phía trước.
Bạn thân thấy JungKook như vậy lại đâm ra khó hiểu. Không phải hôm qua vừa cười cười, nói nói với Areum vui vẻ lắm sao? Làm gì mà hôm nay cái mặt lại thành ra ủ dột thế này? Areum có vẻ cũng thích nó lắm mà, sao mà lại có chuyện bị bỏ rơi được cơ chứ? Một mớ câu hỏi trong đầu nhưng cậu bạn lại chẳng biết làm sao mà mở lời với JungKook.
Hai đứa trẻ cứ mải mê với đống suy nghĩ ngổn ngang của bản thân mà đi tới lấy đồ ăn. Sau khi trở về bàn, không khí vẫn cứ im lặng đến đáng sợ như vậy. Bạn thân không chịu nổi nữa, bắt đầu kiếm chuyện để nói với JungKook:
"À, JungKook này, gần đây không thấy anh TaeHyung đâu nhỉ? Bình thường toàn thấy hai người đi với nhau mà. Mà nói ra cũng thấy lại thật đấy, đường đường là Jeon JungKook thế mà lại xếp hàng chờ đồ ăn, chắc hôm nay phải khối chuyện để bàn tán ấy chứ!"
JungKook chau mày khó hiểu:
"Tao thì làm sao? Tao có phải con nhà quyền quý gì đâu mà "đường đường là Jeon JungKook"? Tao cũng chỉ đi lấy đồ ăn thôi mà, có gì đâu để bàn tán?"
Bạn thân tưởng chừng tai mình sắp điếc đến nơi. Vậy mà JungKook lại không hề để ý tới hình ảnh bé xuất hiện ở quầy lấy đồ ăn kỳ lạ tới mức nào. Cả trường ai mà chẳng biết JungKook giống hệt như đã bị Kim TaeHyung cấm tiệt bước chân tới nới đó. Không phải vì không muốn cho JungKook ăn, mà là vì sợ bạn nhỏ phải đứng chờ lâu nên thường toàn là TaeHyung tự mình đi lấy. Nhìn về bộ dạng ngơ ngác của JungKook, cậu bạn cũng phải lắc đầu ngao ngán, mở lời giải thích:
"Thì bình thường chẳng phải toàn thấy mày đi cùng anh TaeHyung, rồi anh ấy đi lấy đồ cho mày còn gì. Có bao giờ thấy mày đứng ở quầy lấy đồ đâu, toàn thấy ngồi chờ không đấy thôi."
Jeon JungKook ngẫm nghĩ một hồi mới gật gù tán thành. Cũng đúng nhỉ, có bao giờ ra đấy đâu. Học ở trường tới 4 năm trời rồi mà hôm qua mới là lần đầu tiên JungKook đặt chân tới quầy lấy đồ ăn, ngay cả lần thăm quan trường trước khi nhập học cũng là Kim TaeHyung tự mình chuẩn bị cho bé. Rồi JungKook lại nhớ đến cái dáng vẻ ngây ngốc đứng trước quầy lấy khay đựng, rồi lại ngơ ngác nhìn qua, nhìn lại mấy món ăn trong quầy của bé, tới tận chỗ tính tiền, bé vẫn cứ lề mề khám phá từng tý.
Ngày hôm qua ấy, khi mà JungKook tự hào nói với Areum rằng "Mọi việc cứ để anh lo", thực lòng bé cảm thấy có chút lo lắng. Thậm chí, lúc quay đầu đi tới quầy, bước chân bé quả thực đã khựng lại đôi chút. Bé còn mơ màng nhìn thấy hình bóng anh TaeTae đang đứng ở quầy lấy đồ cho anh và bé như mọi khi, bé sẽ lại ngồi ngắm nhìn anh như mọi khi.
Thấy JungKook hôm nay cứ ngơ ngơ, ngác ngác, lại còn đang lấy thìa chọc cho loạn hết chỗ cơm và thức ăn trong khay, bạn thân không nhịn được vỗ vai bé hỏi:
"Rốt cuộc là có chuyện gì thế JungKook? Mày và anh TaeHyung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người không phải vẫn tốt đẹp lắm sao?"
JungKook trừng mắt trả lời:
"Tốt đẹp cái con khỉ ấy! Có yêu đương gì đâu mà tốt với chả đẹp. Rồi tao cũng lớn rồi, tự lo được rồi, hai thằng con trai cứ quấn lấy nhau thế người ta nhìn vào lại cười cho ý."
Cậu bạn lại càng rối rắm, quay hẳn người sang phía JungKook hỏi han:
"Ơ hay, thế mày với anh TaeHyung không phải yêu nhau à? Cả trường còn tưởng yêu nhau lâu rồi ý chứ!"
Nghe vậy, JungKook đột nhiên vô lý giận dữ mà đập mạnh bàn, đứng phắt dậy, cao giọng đáp:
"Mày bị điên à! Tao với ông ý thì yêu đương cái gì. Hai thằng con trai có ghê tởm không cơ chứ! Nghĩ đến thôi đã nổi cả da gà. Mày nghe cho rõ, tao ghét gay, ghét cái bọn nam không ra nam, nữ không ra nữ đấy. Bây giờ tao chỉ là không muốn thân với anh TaeHyung nữa thôi. Nếu để tao biết được ông ý có ý đồ ghê tởm đấy với tao, thì đời này, tao với người đấy không cần thiết phải nhìn mặt nhau nữa."
Nói xong, JungKook nhìn về phía khay đồ ăn cũng chẳng còn hứng thú gì, liền dứt khoát cầm lấy khay đi ra khỏi bàn ăn. Thu dọn hết xong liền trực tiếp trở về lớp, không thèm đoái hoài gì tới người bạn kia nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝐓𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 ] 𝙇𝘼 𝘿𝙊𝙐𝙇𝙀𝙐𝙍 𝙀𝙓𝙌𝙐𝙄𝙎𝙀
Fanfiction- LA DOULEUR EXQUISE - Tên cũ: We're just friends Tạm dịch: Chúng ta chỉ là bạn. Tác giả: Choco x Myeongie 24.03.2022~... Tình trạng: chưa hoàn Nhân vật chính: Kim TaeHyung x Jeon JungKook Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, trúc mã trúc mã, ngượ...