Vì hôm nay là ngày đầu tiên tới trường Tiểu học mà mình mơ ước đã lâu nên Jeon JungKook đột nhiên rất ngoan ngoãn mà dậy sớm lạ thường.Kim TaeHyung vì việc này mà cả sáng cũng cười đến tít cả mắt. Có trời mới biết mỗi sáng Kim TaeHyung phải gọi Jeon JungKook dậy cực tới nhường nào.
Bạn nhỏ Jeon tính cách vốn lười biếng lại rất thích ngủ nên mỗi lần bé Kim gọi dậy đều phải mất tới cả nửa tiếng đồng hồ.
Dù rằng bạn nhỏ Kim biết nhiều cách để gọi người thích ngủ nướng mau chóng dậy đấy, nhưng bé sợ làm như vậy JeonJeon sẽ ghét bé, không chới với bé mất. Vậy nên dù mỗi sáng Kim TaeHyung đều tới lớp sát giờ, thi thoảng bị thầy cô trách mắng nhưng bé vẫn nguyện ý lắm nha.
"JeonJeon nhà chúng ta hôm nay sao lại xong sớm quá nè. Đứng chờ cả anh luôn rồi!"
Đáp lại Kim TaeHyung chỉ là vẻ mặt buồn thiu và mái đầu tròn vo cúi gằm xuống đất.
Kim TaeHyung nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nhỏ xíu đang siết chặt vào nhau, thi thoảng còn gảy nhẹ đầu móng tay của bạn nhỏ Jeon. Bất thường, quá bất thường.
JeonJeon của bé vốn là đang hào hứng thế kia cơ mà. Sao đột nhiên lại trở nên ủ dột thế này? Thậm chí bạn nhỏ nhỏ Jeon còn chưa từng bày ra một vẻ buồn bã đến vậy. Lần đầu tiên bé gặp Jeon JungKook cũng chính là lần mà bé thấy JeonJeon có tâm trạng tệ nhất, bạn nhỏ khóc tới thê thảm, đôi mắt sưng vù, vành mắt ửng đỏ, cả khuôn mặt lấm lem toàn là nước mắt nước mũi, khi sang tới nhà bé vẫn còn sụt sùi và nấc cụt.
Nhưng lần này có vẻ còn tệ hơn lần ấy rất nhiều. Lần đó dù cho Jeon JungKook đã khóc rất to nhưng khóc ra ngoài rồi thì cũng tốt hơn rất nhiều.
Đứng trước mặt bé hiện giờ là một Jeon JungKook chỉ biết giữ im lặng, chẳng dám nhìn bé chứ nói gì đến khóc òa lên đây. Nhưng bé đã thật sự rất sợ hãi khi nhìn thấy một Jeon JungKook như vậy. Như thể bạn nhỏ Jeon từ trước tới giờ bé quen biết và người này không phải là một vậy.
Jeon JungKook vốn là một đứa trẻ hoạt bát, lanh lợi nhưng lại rất dính người. Mỗi ngày từ trường mẫu giáo về bé đều phải líu lo bên tai bạn nhỏ Kim vài chuyện lặt vặt ở lớp. Jeon JungKook còn đặc biệt thích bạn nhỏ Kim nắm tay, thơm má rồi cả được ôm chặt trên người nữa.
Ấy vậy mà khi bạn nhỏ Kim mở lời đùa vui, Jeon JungKook lại không lấy một chút phản ứng, ngược lại còn cúi đầu càng thấp, hai tay siết chặt, môi bặm chặt lại và dường như né tránh đi cái động chạm của bé.
Nhưng mà rốt cuộc là cái gì đã khiến JeonJeon của bé biến thành như vậy cơ chứ?!
Chẳng nhẽ là do hôm qua bé ăn mất cây kẹo cuối cùng rồi? Không thể nào a, là cả hai đứa cùng ăn chung kia mà!
Hay là do hôm qua quên chúc ngủ ngon? Cái này lại càng không thể a, hôm qua rõ ràng đã chúc ngủ ngon tới tận ba, bốn lần, khi đã nằm trên giường rồi còn chúc ngủ ngon thêm vài lần nữa. Khi ấy bé nhớ bạn nhỏ Jeon còn đòi thơm má nữa mà!
Sau khi suy xét hết một hồi, bé vẫn chẳng thể nào nhớ ra được rốt cuộc bé đã phạm phải sai lầm gì mà khiến cho tâm trạng của bạn nhỏ nhà bé trở nên tệ đến thế.
Cứ tiếp tục thế này thì thật sự không ổn a!
Vì vậy nên bạn nhỏ Kim liền liều mình một lần, mặc kệ Jeon JungKook có buồn tới cỡ nào, bé vẫn quỳ một gối xuống, mặt gần như đối diện với JeonJeon. Kim TaeHyung dùng ngón tay cái quệt nhẹ trên gò má mềm mềm vốn dĩ không có nước mắt của bạn nhỏ Jeon.
"JeonJeon, dù anh không biết em đã vì chuyện gì mà buồn như vậy. Nhưng JeonJeon à, dù em có chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn ở đây với em kia mà!"
"Vả lại JeonJeon nếu cứ tiếp tục buồn thế này thì anh TaeHyungie sẽ đau lắm đó."
Kim TaeHyung ngay khi nói câu này liền co rúm hết thảy ngũ quan trên mặt lại, bàn tay ôm lấy lồng ngực, bày ra một vẻ đau đớn lắm.
Bạn nhỏ Jeon ngây thơ thấy bé có vẻ đau đớn như vậy liền thấy lo lắng vô cùng, lập tức gạt phăng thứ tâm trạng xấu chết tiệt kia đi. Jeon JungKook chủ động ngẩng đầu, dí sát mặt mình vào mặt bé Kim.
"Thình thịch...thình thịch..."
Ý ỳ y, sao đột nhiên JeonJeon lại dí mặt sát vào bé thế này. Lại còn bày ra dáng vẻ lo lắng, ân cần hỏi han kia nữa.
Ya, sao bé lại còn nghĩ tới hình ảnh cô vợ đảm đang, hiền lành thế này?
Ôi trời, sao đôi mắt kia lại cứ tròn xoe mà nhìn bé thế nhỉ?
Còn...còn cả môi chinh chinh nữa kìa. Sao...sao lại gần thế này? Liệu bé Jeon ăn nhiều dâu tây như vậy thì môi bé có vị dâu tây không nhỉ? Trông cái miệng xinh xinh hồng hào, chúm chím kia giống quả dâu tây quá đi! Muốn cắn thử quá đi!
Hay là....thử một chút cũng không sao đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, Kim TaeHyung liền không khống chế được hành động của mình mà nhoài người về phía trước, đưa đôi môi của mình chạm nhẹ vào làn môi mềm mại của bé Jeon.
Trong một khoảng khắc, đầu Kim TaeHyung như phát ra tiếng đứt "phựt", cả đại não trống rỗng, chẳng kịp cũng chẳng thể suy nghĩ điều gì cả.
Nhưng ngay sau đó, Kim TaeHyung đã khôi phục chút thần trí liền lập tức bùng nổ.
A! Mềm quá đi, thơm quá đi, quả là ngon như dâu tây mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝐓𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 ] 𝙇𝘼 𝘿𝙊𝙐𝙇𝙀𝙐𝙍 𝙀𝙓𝙌𝙐𝙄𝙎𝙀
Fanfiction- LA DOULEUR EXQUISE - Tên cũ: We're just friends Tạm dịch: Chúng ta chỉ là bạn. Tác giả: Choco x Myeongie 24.03.2022~... Tình trạng: chưa hoàn Nhân vật chính: Kim TaeHyung x Jeon JungKook Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, trúc mã trúc mã, ngượ...