✓ 1. Sol (Hoàn)

1K 52 29
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(t đang phô't m đấy @knht =))))))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(t đang phô't m đấy @knht =))))))))

#1. SOL

("sol" nghĩa là mặt trời)

*Chú thích: Thông tin trong fic đều là nói bừa, đừng coi là thật.

Tiếng nước róc rách chảy thoát ra từ nhà tắm ở cuối dãy hành lang dài, phá vỡ cái yên tĩnh giữa trưa hè oi ả. Bệnh viện đang giờ nghỉ trưa, cũng không có thêm ai tới khám giờ này, thế nên các bác sĩ cũng ngừng tay nghỉ ngơi được một chút.

Ngụy Vô Tiện nhìn đôi bàn tay mình dưới dòng nước đang chảy từ vòi xả, nước lạnh luồn lách qua các ngón tay khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cảm giác nóng bức khó chịu khi phải mặc đồ bảo hộ suốt cả buổi vẫn chưa giảm bớt được bao nhiêu, nhưng ít ra cuối cùng hắn cũng có thể tạm thoát khỏi cái sự ngột ngạt kinh khủng đó được một hồi.

Thở dài ngửa đầu nhìn đồng hồ, tính tính một chút, chắc là chỉ dành ra được khoảng ba mươi phút với người kia. Não nề lắc đầu, Ngụy Vô Tiện lại sửa soạn thêm một lát rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

***

Thành phố A nơi Ngụy Vô Tiện sinh sống hiện tại đang nằm trong khu vực dịch bệnh ở mức độ vừa, hàng ngày có thêm khoảng vài nghìn ca mắc bệnh mới. Công việc của một bác sĩ thực tập như Ngụy Vô Tiện thì nhiều vô số kể, hơn nữa còn là thời điểm dịch bệnh, chẳng lúc nào nghỉ được một chút. Giữa một thành phố lớn, bệnh viện ở đây đều là bệnh viện tuyến đầu, Ngụy Vô Tiện bắt buộc phải làm nhiều việc như vậy, nhưng bởi chúng đều là nghĩa vụ cao cả của một người học ngành y, hướng tới nghề y nên hắn cũng vẫn vui vẻ thực hiện.

Chỉ là Ngụy Vô Tiện hơi ảo não bởi vì không thể dành thời gian chăm sóc cho Lam Vong Cơ nhiều hơn được một chút. Buổi sáng ngày hôm qua, hắn chỉ có thể lấy cớ mang thêm thuốc đến để tới phòng bệnh của Lam Vong Cơ, nán lại không được bao lâu rồi lại phải rời đi. Rồi kể từ đó đến tận trưa ngày hôm nay hắn mới có thời gian rảnh tay, bây giờ mới được nói chuyện với y một lát. Có lẽ giờ này y đã ăn uống xong cả rồi, cũng không biết là đã uống thuốc hay chưa.

[MĐTS] Thư gửi bạn đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ