✓ 3.1. Tương tư nhất dạ mai hoa phát (c1)

507 39 21
                                    

#3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

#3. Tương tư nhất dạ mai hoa phát* (c1)

Tóm tắt thiết lập: Tiện là hoa mai đỏ thành tinh =))))), trúc mã trúc mã lớn lên bên nhau, sinh tử văn. Rất OOC, Tiểu Kỷ  ̶t̶̶â̶̶m̶ ̶c̶̶ơ̶  biết chớp thời cơ lắm =))))))))))))))).

*Trích từ bài thơ Hữu Sở Tư của tác giả Lư Đồng:

"... Mỹ nhân hề! Mỹ nhân!
Bất tri mộ vũ hề! Vi triêu vân?
Tương tư nhất dạ mai hoa phát
Hốt đáo song tiền nghi thị quân."

Dịch thơ:

"… Mỹ nhân ơi, hỡi mỹ nhân!
Biết là mưa sớm, mây bay chiều tà?
Trông nhành mai độ nở hoa,
Tương tư đêm vắng ngỡ là bóng ai."

(lảm nhảm ngoài lề: mình dịch thơ (dựa trên bản dịch nghĩa) vào lúc nửa đêm á mn =)))))))) đang nằm nghĩ vu vơ xong tự dưng nghĩ ra cách dịch, thế là bật dậy viết kẻo sáng mai quên mất.)

Chương 1.
Viết: _limerance

1.

"Cốc, cốc, cốc."

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng gõ rất nhẹ vang lên trên cánh cửa gỗ, một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu trắng như tuyết khẽ mở cửa, bước ra ngoài. Nhìn thấy cái đầu nhỏ lắc lư lắc lư đang cố gắng kiễng chân gõ cửa cùng đôi mắt to tròn ngập nước đáng yêu của đứa nhỏ, nàng khẽ mỉm cười gọi: "A Anh."

"Bạch tỷ tỷ, Bạch tỷ tỷ, A Anh đến thăm tỷ nè." Ngụy Anh năm tuổi cười một cái thật tươi, mái tóc ngắn mỏng màu đen rung rung theo cái lắc đầu của đứa nhỏ. Bé chạy lạch bạch chân không đi giày tới tiểu trúc long đảm, để lại một chuỗi dấu chân nho nhỏ trên nền tuyết trắng, những ngón chân trắng nõn đáng yêu phủ một tầng hồng nhạt.

Bạch Hải Hà nhìn thấy đứa nhỏ chạy chân không đến đây, vội vàng bế lên: "A Anh, giày của ngươi đâu? Hôm qua ta vừa may một đôi cho ngươi cơ mà, sao không đi giày vào? Chạy ngoài trời tuyết rất lạnh, rất dễ ốm."

"A Anh quên không đi rồi…" Ngụy Anh mếu máo trả lời, đôi tay mũm mĩm bám lấy áo nàng, như thể sợ Bạch Hải Hà sẽ giận, "Bạch tỷ tỷ, lần sau ta sẽ nhớ mang giày mà…"

Ngụy Anh là một nhánh hoa mai đỏ được trồng ở sau núi tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, trên một gốc hoa mai xinh đẹp. Nhờ linh khí trên núi rất dày, gốc mai đỏ cứ thế nở rộ suốt tháng năm, và sau một quãng thời gian rất dài thì một nhánh hoa trên thân nó đã tu luyện ra thành hình người. Hoa nở rất nhiều, về ý nghĩa nào đó thì Ngụy Anh cũng có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, nhưng thực chất cũng chỉ có duy nhất một nhánh hoa này biến thành người được thôi.

[MĐTS] Thư gửi bạn đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ