✓ 2.2. Sóng ngầm (c2)

256 31 10
                                    

Chương 2.
Viết: _limerance
Beta: Lửng

Nháy mắt một cái đã ba ngày trôi qua. Ba ngày này, ngoài nhận thêm được một lá thư nữa từ Lam Vong Cơ ra thì Ngụy Vô Tiện không hề biết được thêm gì về tình hình chuyến đi của y. Tuy rằng hắn vẫn rất tự hào vỗ ngực nói mình không buồn đâu, mình không cảm thấy cô đơn đâu, mình vẫn rất tốt, thế nhưng mà…

"Ngụy tiền bối, người… không sao chứ ạ?" Lam Tư Truy lo lắng nhìn cái người đang nhắm mắt gà gật dưới gốc cây lớn tránh nắng, sắc mặt tiều tụy, thoạt trông có vẻ mệt mỏi vô cùng kia. Ngụy Vô Tiện giật mình ngẩng đầu, bởi vì mở mắt ra quá đột ngột mà không kịp làm quen với ánh sáng, từ khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, hắn lại phải vội vàng nhíu mắt lại.

Mãi một lát sau, Ngụy Vô Tiện mới trả lời: "Ta không sao…"

Lam Tư Truy nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, trong lòng âm thầm phản bác câu trả lời này của Ngụy Vô Tiện. Nghĩ tới chuyện mấy hôm nay không thấy Hàm Quang Quân đâu, cậu nhóc có thể lờ mờ đoán ra lí do mà Ngụy Vô Tiện trông như thế này: "Người mất ngủ đúng không ạ?"

"Ừ, cũng có thể tạm nói là như vậy…" Ngụy Vô Tiện che miệng ngáp một cái, sau đó nói tiếp: "Ta cứ mơ mơ màng màng như thế này, buồn ngủ nhưng lại không tài nào chợp mắt được."

Lam Tư Truy nghe hắn nói thế, lo âu bảo: "Người tới dược phòng hỏi thử chút an thần hương xem có cải thiện được không ạ…"

"Ừ, ta biết rồi, cảm ơn Tư Truy." Hắn gật gật đầu, sau đó đứng dậy nhìn đám môn sinh đang lúi húi loay hoay ngoài giáo trường, nói lớn:

"Mấy đứa chuẩn bị xong chưa thế?"

Lam Cảnh Nghi quay lại, vòng tay mình thành cái loa hình tròn, hét trở về: "Xong rồi ạ! Mà Ngụy tiền bối, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào!"

Ngụy Vô Tiện buồn cười: "Thằng nhóc Cảnh Nghi này, chẳng phải chính nó cũng đang ồn ào đấy à?"

Lam Tư Truy đứng bên cạnh không biết phải nói gì, chỉ đành cười trừ. Cậu nhìn sang phía Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngụy tiền bối mà mệt thì có thể trở về sớm nghỉ ngơi đi ạ, tụi con tập bắn cung hôm khác cũng được…"

Chưa để cậu nói dứt câu, Ngụy Vô Tiện đã xua xua tay lắc đầu: "Không sao không sao, không vấn đề gì, ta vẫn khỏe như vâm đây nè. Hơn nữa, hôm nay là lần đầu tiên mấy đứa được thử chơi bắn diều, sao ta có thể vắng mặt được chứ?"

"Đây là một cách để luyện tập vui vẻ thoải mái hơn, chứ không phải tập bắn cung như cái cách chán ngắt nhà mấy đứa, đừng căng thẳng quá." Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu cười với Lam Tư Truy, nụ cười luôn cực kì đẹp cũng khiến cho nét mệt mỏi trên gương mặt hắn giảm bớt đi đôi chút. Cuối cùng, tuy rằng trong lòng vẫn lo lắng nhưng Lam Tư Truy cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ thầm nghĩ phải chú ý Ngụy tiền bối kĩ càng hơn vào mấy bữa Hàm Quang Quân đi vắng thế này.

Ngày hôm nay là tiết học thực hành bắn cung của bọn nhỏ. Ngụy Vô Tiện nghĩ tới có lẽ từ bé đến lớn, đám nhỏ nhà họ Lam chắc chỉ tập bắn cung với cái bia, bắn hoài bắn mãi như vậy chứ chẳng có hoạt động gì thú vị hơn cả, thế là nghĩ ra cách chơi bắn diều. Trước kia ở Vân Mộng, thiếu niên Giang gia bọn hắn tập kỹ năng bắn cung cũng là từ trò chơi bắn diều này mà ra.

[MĐTS] Thư gửi bạn đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ