✓ 3.2. Tương tư nhất dạ mai hoa phát (2a)

351 36 11
                                    

#3. Tương tư nhất dạ mai hoa phát (2a)

Viết: _limerance

Lúc viết mình nhớ tới trên twitter á, hồi trước các artist bên Nhật có cái trend vẽ Ngụy Anh vui vẻ thì nở hoa lung linh lung linh, rồi Lam Trạm ăn luôn hoa của ẻm =)))))) ở đây Ngụy Anh zui thì cũng nở hoa (mai đỏ), nhưng mà Lam Trạm không ăn được, chỉ để làm cảnh và khiến Tiện xinh thêm thôi=)))))

5.

Chim líu lo hót phía sau những tàn cây lớn trong tiểu viện, như đang cùng nhau tấu lên khúc nhạc hào hứng chào đón một ngày mới bắt đầu. Tuyết trắng rải đầy xuống những đoá long đảm tím nhạt, khiến chúng như được mặc một tấm áo màu trắng nhạt thanh khiết.

"Cảm ơn long đảm tỷ tỷ, ta đã biết rồi." Chỉ thấy một thiếu niên chừng mười sáu tuổi mặc áo đen ngồi bên cạnh vườn long đảm trong tiểu trúc, miệng cười như hoa, có cảm giác cả vườn hoa này nở bung thì cũng không tươi tắn bằng nụ cười của hắn. Ba ngàn tóc đen dài mượt mà được buộc đuôi ngựa ra sau đầu, cố định bằng một sợi dây cột tóc màu đỏ tung bay trong gió đầu đông, để lộ cần cổ trắng ngần như sáng hơn cả tuyết. Rõ ràng trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng chim hót đâu đây, hoàn toàn không có lấy tiếng người; nhưng trông hắn như đang nghe thấy ai đó nói chuyện, thanh âm trong trẻo cũng ngọt ngào đáp lời lại.

"Ngươi đang làm gì?" Một giọng nói thanh lãnh trầm thấp vang lên từ phía cửa tiểu trúc long đảm, thiếu niên áo đen ngoái đầu nhìn ra sau. Thấy rõ người vừa mới tới là ai, hắn ngay lập tức cười thật tươi: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ đi vài bước về phía hắn, cúi người xuống rồi vươn tay ra. Gió và tuyết nổi khiến tà áo trắng muốt của y bay lên theo gió, cuốn theo cả sợi mạt ngạch thắt gọn trên trán. Ngụy Vô Tiện hơi thất thần nhìn theo một chữ "Trạm" rất nhỏ thêu dưới đuôi sợi mạt ngạch đang nhẹ nhàng tung bay, đôi mắt tựa như sao trời dường như nghĩ đến điều gì khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ, nụ cười trên mặt lại càng ngọt ngào hơn. Lam Vong Cơ cũng không thúc giục hắn; vài giây sau, Ngụy Vô Tiện mới mỉm cười đặt tay mình vào tay y, sau đó dựa vào Lam Vong Cơ mà dùng lực đứng dậy.

Hắn đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ, cười nói: "Lúc nãy ta thấy khá nhiều người mặc quần áo không phải của Lam gia đi lại trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ta mới tò mò hỏi mấy tỷ tỷ xem có chuyện gì, hoá ra là con cháu của các gia tộc khác tới Lam gia cầu học."

Một tay Ngụy Vô Tiện xoa cằm, trông có vẻ khá đăm chiêu cộng thêm chút tò mò: "Ta đã nghe nói tiên sinh được mệnh danh là vị thầy đáng kính nổi tiếng gần xa, phân nửa tu chân giới đều đã từng là học trò của ông ấy. Nhưng mà ta cũng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến lớp học của các đệ tử thế gia khác trông như thế nào…"

Lam Vong Cơ nghe vậy, cũng nhớ tới Ngụy Vô Tiện vào Lam gia từ nhỏ, học tập làm việc đều giống dòng chính nên đúng là chưa từng tham gia nghe học cùng các đệ tử nhà khác thật. Tuy rằng hai người họ đều đã học qua nội dung mà các đệ tử thế gia khác chuẩn bị học rồi, nhưng nếu Ngụy Vô Tiện muốn…

"Nếu ngươi muốn thì cũng có thể đi nghe học cùng họ." Lam Vong Cơ nói.

Hai mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng như sao, ngạc nhiên hỏi: "Thật à?"

[MĐTS] Thư gửi bạn đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ