#4.9. Open the door, please (9)
Viết: _limerance
Note: OOC nha mọi người……
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc trợn mắt nhìn thứ vừa xuất hiện trước mặt mình. Đôi mắt em mở lớn như thể gặp được chuyện lạ nghìn năm có một, đồng thời… sự tò mò nhanh chóng dâng trào trong lòng em.
Rốt cuộc Lam Vong Cơ đang giấu em điều gì?
Nửa tiếng đồng hồ trước, Ngụy Vô Tiện lục tung phòng của Lam Vong Cơ lên và đương nhiên, không tìm được bất cứ thứ gì. Chắc chắn một người cẩn thận như nàng sẽ không sơ sẩy để những thứ quan trọng bên ngoài, vậy nên dù biết là khó thì em vẫn lùng sục từng ngóc ngách của phòng lên để tìm kiếm mọi thứ liên quan đến sự nghi ngờ của mình. Nhưng tìm lâu đến vậy rồi mà mọi thứ vẫn hết sức bình thường, chẳng có cái gì gọi là bất thường để mà soi cả, vậy nên Ngụy Vô Tiện đã dần từ bỏ. Em cho là có lẽ do mình và Nhiếp Hoài Tang nghĩ nhiều thôi, chắc Lam Vong Cơ không giấu giếm mình cái gì đâu, cho đến khi…
Một cánh cửa màu nâu gỗ lớn thình lình lộ ra trên tường sau khi giá sách khổng lồ chuyển động và tách sang hai bên.
Lúc nãy, khi Ngụy Vô Tiện đang tìm kiếm trên bàn trang điểm, em vô tình đánh rơi một thỏi son xuống đất và nó lăn thẳng đến chân giá sách. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Ngụy Vô Tiện không phát hiện ra trong góc trong cùng dưới chân tủ sách có một cái nút nhỏ xíu, to chừng đầu ngón tay út màu nâu nhạt và hoà vào cùng với màu gỗ của tủ sách. Em hết sức ngạc nhiên – chắc chắn rồi – Ngụy Vô Tiện đã là khách quen ở cái phòng này từ lúc còn chưa biết nói, thế nhưng đây là lần đầu tiên em phát hiện ra sự tồn tại của cái nút này.
Tò mò bấm vào thử, tủ sách đột nhiên rung chuyển dữ dội làm Ngụy Vô Tiện giật mình lùi ra sau vài bước. Nó từ từ chuyển động tách sang hai bên và khi đã tách ra một khoảng đủ lớn, cánh cửa màu nâu đen kia liền xuất hiện.
… Nếu bây giờ cánh cửa này dẫn đến một thế giới khác thì Ngụy Vô Tiện cũng không thấy ngạc nhiên nữa đâu.
Rồi sau đó, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức bật cười vì ý nghĩ vớ vẩn của mình. Thế nhưng cho dù cánh cửa này không dẫn đến thế giới khác đi chăng nữa thì hẳn là nó cũng dẫn đến một nơi mà Ngụy Vô Tiện không ngờ tới được, ví dụ như một căn phòng bí mật nằm sâu dưới lòng đất chẳng hạn.
Bây giờ thì Ngụy Vô Tiện cảm thấy thực sự lo lắng như thể mình đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác vậy. Nhưng… Khi em quyết định mình sẽ lục tung phòng Lam Vong Cơ lên để tìm kiếm thông tin gì đó thì cũng đồng nghĩa với việc em vốn đã có lỗi với chị rồi. Giờ phút này, nếu nói không có tò mò và một chút xíu phấn khích thêm nữa thì chắc chắn là giả bộ, vậy nên…
Hít sâu một hơi như chuẩn bị tìm kiếm "kho báu", em âm thầm mắng mình một câu: Mày đang muốn đi xem lắm rồi chứ gì? Vậy thì đi đi, đừng giả bộ quân tử nữa!
Phát hiện ra cửa không khóa, Ngụy Vô Tiện bật flash trên điện thoại để soi đường rồi lặng lẽ đi vào. Cánh cửa sau lưng em khép lại, em nhìn thấy dưới chân mình xuất hiện những bậc thang hơi dốc dẫn xuống sâu phía dưới. Có lẽ đúng như em dự đoán, hẳn là sẽ có phòng kín dưới tầng hầm không chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] Thư gửi bạn đọc
FanficXin chào, mình là Limerance. Đây là nơi để mình trả request của các bạn, cũng là những lá thư mình gửi cho các bạn vì một tình yêu toa lớn mà các bạn đã dành cho mìnhhh <333333 Cảm ơn các bạn đã tin tưởng giao cho mình viết và đã yêu những dòng văn...