Lời tác giả:
Bất kể gia tộc nào cũng có mặt tiêu cực, kể cả Lam gia chính nhân quân tử. Mình suy đi nghĩ lại và cho rằng, có lẽ mặt tiêu cực của Lam gia là có một vài trưởng bối bị gò ép trong khuôn khổ quá mức, bản khắc cổ hủ, thế nên những câu nói của họ trong chương này có lẽ sẽ hơi có phần... khá là ngang, đổi trắng thay đen một chút.
Mình xin thề là những gì mình viết ra dưới đây không đại biểu cho suy nghĩ chủ quan của tác giả, chỉ là suy nghĩ của nhân vật mà thôi. Mong mọi người đọc xong không bị tăng xông, chứ mình viết nhưng mà mình cũng muốn đập máy mấy lần rồi...
Chương 3.
Viết: _limerance
Beta: Lửng***
"Chết rồi, chết ta rồi, làm sao bây giờ..." Lam Cảnh Nghi vừa đi đi lại lại, vừa tự trách, "Tất cả là tại ta hu hu hu, tại sao ta lại bắn diều về hướng đó chứ, hại Ngụy tiền bối thành như vậy..."
"Được rồi Cảnh Nghi," Lam Tư Truy day day thái dương, tinh thần và thể xác đều mỏi mệt, "Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách giúp Ngụy tiền bối, chứ không phải ở đây để tự trách mình như thế này. Quỳ ba canh giờ không nghỉ, Ngụy tiền bối lại không có kim đan trong người, làm sao mà chịu đựng được cơ chứ."
"Phải làm sao bây giờ, Tứ trưởng lão tại sao phải phạt nặng như vậy!" Lam Cảnh Nghi có chút uất ức bực bội. Bọn họ bị phạt ba lần gia quy đã đủ khổ rồi, ai biết Ngụy Vô Tiện còn bị phạt nặng đến như thế! Nếu mà Hàm Quang Quân biết thì cả lũ không đứa nào thoát tội, nhưng điều đó cũng không đáng sợ bằng việc để cho Ngụy Vô Tiện bị phạt quỳ ba canh giờ!
"Tầm khoảng gần một canh giờ nữa là đến chập tối rồi. Thời gian đó những người canh từ đường có lẽ cũng đi đến nhà ăn cả, vậy thì chúng ta có thể nhân lúc đó vào đưa Ngụy tiền bối ra ngoài được không?" Một đệ tử ôm kiếm đề xuất.
Nhưng lại có kẻ khác cãi lại: "Nhưng như thế thì đến khi người canh gác quay lại cũng sẽ phát hiện ra à? Nếu phát hiện Ngụy tiền bối không có ở đó, ngươi có nghĩ tới ngài ấy sẽ bị phạt nặng hơn không?"
"Vậy thì ngươi muốn thế nào?! Cái này không được, cái kia cũng không được!" Hắn cáu gắt lên, giọng nói cũng lớn hơn.
"Ngươi phải suy nghĩ thấu đáo một chút đi chứ!"
"Ngươi có giỏi thì đi mà nghĩ đi!"
"Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa!" Lam Tư Truy ít khi quát lên như vậy, tiếng quát của cậu cắt đứt bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người bạn của mình, "Bây giờ một nhóm đến từ đường thám thính tình hình xem sao rồi, sau đó tính tiếp. Nếu có sự lạ đột nhiên phát sinh thì quay về đây báo ngay cho nhóm Cảnh Nghi."
"Còn ta sẽ đi tìm người giúp đỡ." Dứt lời, Lam Tư Truy đứng dậy rời đi. Những người còn lại mấy mặt nhìn nhau, tuy không biết Lam Tư Truy đi tìm ai nhưng cũng đều thống nhất hành động theo lời cậu.
Nhưng mà ngay sau đó, Lam Cảnh Nghi lập tức nghệt mặt ra: "Ủa ủa ủa gì vậy, báo cho ta rồi sao ta biết làm thế nào mà giải quyết-- này, Tư Truy!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] Thư gửi bạn đọc
FanficXin chào, mình là Limerance. Đây là nơi để mình trả request của các bạn, cũng là những lá thư mình gửi cho các bạn vì một tình yêu toa lớn mà các bạn đã dành cho mìnhhh <333333 Cảm ơn các bạn đã tin tưởng giao cho mình viết và đã yêu những dòng văn...