Ngoại truyện: Tương tư nhất dạ mai hoa phát

364 26 8
                                    

Ngoại truyện: Tương tư nhất dạ mai hoa phát

*Tóm tắt: Hôm nay là sinh nhật Lam Trạm đó!

Sau khi tính toán lịch, Ngụy Vô Tiện phát hiện ra sinh nhật Lam Vong Cơ rơi vào đúng ngày mùng hai tết. Hắn nghĩ nghĩ, không biết là nên tặng quà gì cho y thì mới hợp lý đây.

Sách cổ? Không không không, Tàng Thư Các chẳng lẽ còn chưa đủ sách à. Khúc phổ, cầm phổ? Thôi khỏi, tuy hắn biết thổi sáo và cũng biết về nhạc lý thật nhưng cũng không muốn múa rìu qua mắt thợ đâu. Làm đồ ăn? Ừm, có thể cân nhắc nhỉ, nhưng mà liệu môn sinh có cho hắn bước nửa bước vào nhà bếp hay không đây? Pháp khí bảo hộ? Năm ngoái vừa làm cho y cái ngọc bội treo trên kiếm có tác dụng bảo hộ rất lớn rồi, còn thành cặp với ngọc bội của mình nữa, tặng lại thì nhàm chán quá…

Chưa bao giờ hắn cảm thấy đau não đến mức này.

Giữa lúc đang lăn qua lộn lại trên giường, tiếng cửa chợt lạch cạch vang lên. Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn, phát hiện là con trai lớn nhà mình vừa mới về sau khi đi săn đêm với đám tiểu bối Lam gia khác.

"Cha!!" Lam Duật mười chín tuổi nhưng vẫn không khác gì trẻ con chạy vụt tới, sung sướng ôm cha mình một cái. Không hổ là người Lam gia, bị Lam Vong Cơ cho tập trồng chuối từ bé nên lực cánh tay của thằng bé lớn khủng khiếp, ôm một cái mà làm Ngụy Vô Tiện tưởng sắp gãy xương đến nơi rồi.

"Thằng nhóc chết tiệt này!! Buông ta ra, gãy lưng ta mất!!!" Ngụy Vô Tiện gào lên. Ngay lập tức, Lam Duật hoảng hốt, "Cha, cha không sao chứ? Con xin lỗi, con vui quá thôi…"

Ngụy Vô Tiện nhăn nhó mặt mày xoa xoa cái vai: "Gần hai chục tuổi đầu rồi mà còn như con nít thế hả, có gì cũng phải từ từ nói chứ! Có Lam Trạm ở đây con có dám chạy nhanh la hét như thế không?"

Lam Duật: "Dạ con hông dám…"

Ngụy Vô Tiện thở dài: "Rồi sao, săn đêm thế nào rồi? Mấy đứa đã viết bút ký săn đêm chưa?"

"Con đã viết xong từ lúc xong việc rồi, bây giờ chỉ cần chỉnh sửa và hoàn thiện thêm chút nữa thôi là được ạ. Mà sao cha trông có vẻ mệt mỏi thế ạ?" Lam Duật trả lời, sau đó hỏi ngược lại Ngụy Vô Tiện.

Nói đến chuyện này, Ngụy Vô Tiện lại thở dài thêm càng nhiều hơn nữa: "Ôi chao… Ta đang nghĩ xem nên tặng quà gì cho sinh nhật của phụ thân con đây. Ngày đó cũng chẳng còn xa nữa đâu."

Lam Duật tròn mắt ngạc nhiên, âm thầm nghĩ: Thực ra cha chẳng cần tặng gì đâu, chỉ cần tặng chính mình cho phụ thân là phụ thân vui quá trời vui rồi. Nhưng tất nhiên cậu chẳng dám nói ra đâu vì nói sẽ bị gõ đầu mất, thế là nói: "Con đã chuẩn bị quà cho phụ thân xong rồi đó! Tư Truy sư huynh, Cảnh Nghi sư huynh và các sư huynh đệ khác tụi con đang bàn nhau sẽ viết một cuốn sổ tay, giống như kiểu ghi chép ngắn á."

"Ghi chép cái gì trong đó vậy?" Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi.

"Dạ, là một điều mà tụi con tâm đắc nhất trong tất cả những giờ học của phụ thân mà tụi con đã học." Lam Duật có chút vui vẻ lẫn kiêu ngạo, "Phụ thân dạy tụi con rất nhiều điều, con nghĩ đây có thể là một cơ hội tốt để cho phụ thân biết tụi con đã cố gắng chăm chỉ ghi nhớ lời người dạy như thế nào. Hơn nữa chắc chắn cuốn sổ này sẽ khiến phụ thân vui, vì mọi người đều có cho mình riêng những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau kể từ khi được phụ thân dạy học đến bây giờ!"

[MĐTS] Thư gửi bạn đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ