Chương 18: Thần chết

173 19 3
                                    

Mặc Thiên nhìn cô gái cầm cây lưỡi hái bay qua bay lại trên không trung, nghe tiếng Hoắc Tiêu hỏi thì gật đầu đáp lời "Cô ta đang bay trên đầu cậu".

"Hả!?" Hoắc Tiêu giật mình, ngửa đầu lên nhìn nhưng mà vẫn không thấy gì cả "Mặc tiền bối, có phải là ma không?"

Vừa hỏi xong thì thấy Mặc Thiên lắc đầu. Hoắc Tiêu lúc này cảm nhận được có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu hắn. Không phải là ma thì là gì được chứ?

[Ting! Kí chủ có một nhiệm vụ mới]

[Xin hỏi ngài có muốn nhận hay không?]

Hoắc Tiêu lập tức quăng việc ai bay trên đầu qua một bên, nghĩ thầm: Nhận.

Vừa nói xong thì trước mặt xuất hiện một bảng thông tin nhiên vụ.

[Nhiệm vụ: Bán sản phẩm tự rèn.

Số lượng: 1

Phần thưởng: 200 tích phân.

Chú thích: Nhớ là phải tự chính mình rèn.

Gợi ý:

+ Đối tượng đang có nhu cầu: Người đang hớn hở bay xung quanh trên đầu kí chủ (Thần chết phía bờ bên kia).

+ Đối tượng muốn: Một lưỡi hái mới.]

Thì ra thứ hắn cảm nhận được là thần chết. Nhưng tại sao ở phía bờ bên kia?

[Vì nơi này không có thần chết. Hay nói đúng hơn là có tên gọi khác như 'người dẫn hồn']

Vậy rồi sao lại xuất hiện nơi này?

[... Chắc để vui chăng?]

Chậc, thôi bỏ qua đi. Mà làm sao để hắn nhìn thấy vị thần chết kia.

[Kí chủ đừng lo, vừa rồi đã nâng cấp mắt ngài lên]

Nghe thế, Hoắc Tiêu liền ngửa đầu lên nhìn thì thấy rõ ràng một cô gái được bao phủ bởi đồ đen thùng thình. Đặc biệt là cầm cái lưỡi hái to thế kia.

Cô gái bay qua bay lại khám phá xung quanh coi có thứ gì vui thì bỗng cảm nhận đôi mắt đang nhìn mình. Vừa nhìn xuống liền thấy có hai người nhìn cô ta.

Cô gái thần chết: ?

Cô gái bất ngờ, không nghĩ rằng sẽ có người nhìn thấy cô. Hay họ nhìn lầm? Cô thử bay đến chỗ khác, tầm mắt của họ vẫn đi theo. Lúc này, cô xác định họ nhìn thấy mình, bèn đi lại gần.

"Sao hai người nhìn thấy tôi?"

Mặc Thiên im lặng, Hoắc TiêU nở một nụ cười thân thiện với cô gái "Chào cô, người kế bên tôi là Mặc tiền bối - Mặc Thiên, còn tôi gọi Hoắc Tiêu. Lý do chúng tôi có thể nhìn thấy cô thì xin được phép giữ bí mật."

Nói thật, Hoắc Tiêu hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ thấy được thần chết. Phải nói là từ lúc có hệ thống và ngọn núi cùng cửa tiệm thì mọi thứ đều thay đổi hết rồi.

Nhìn cô gái trước mặt, mái tóc đen với đôi mắt đỏ tạo một cảm giác rùng rợn sâu không thấy đáy. Giống như vừa sinh ra đã dành cho bóng tối rồi. Thêm bộ áo choàng đen càng tăng thêm sự huyền bí. Nếu như so sánh với Mặc Thiên thì hai người như một sự đối lập sáng và tối. Nhưng mà điểm giống nhau chắc là sân bay nhỉ?

Đừng hỏi hắn tại sao biết cô gái là sân bay, bởi vì đó là cảm giác cùng sự quan sát của hắn đúc kết.

Và nếu nói đến về vẻ đẹp thì Hoắc Tiêu hắn sẽ chọn hướng về Mặc Thiên. Phải nói là hắn chưa từng gặp ai đẹp hơn Mặc tiền bối. Còn nhan sắc của cô gái trước mắt thì cũng coi như sắc sảo và mỹ nhân nhưng đặt bên cạnh Mặc Thiên thì ảm đạm rất nhiều.

Mà bỗng hắn nhớ đến giọng hát nghe loáng thoáng được thì mặt trầm xuống. Đúng là không thể nhìn bề ngoài được.

Cô gái thần chết nghe xong gật gật đầu như đã biết "Tôi gọi là Ser, một thần chết."

"Theo như tôi biết thì cô không thuộc nơi này. Và cô đang muốn có một thứ gì đó mới nhỉ? Ví dụ như cái thứ cô đang cầm." Hoắc Tiêu niềm nở nói.

Cô gái thần chết ngạc nhiên nhìn chằm chằm người trước mặt: "Sao anh biết tôi muốn gì!?"

"Đây là bí mật của một thương nghiệp. Mà tôi xin phép giới thiệu thêm, tôi là chủ của cửa tiệm Thiên Lăng Các. Cô cứ hiểu đó là nơi mà mọi người đều có thể trao đổi, giao dịch, buôn bán bất cứ thứ gì theo yêu cầu của khách hàng với một mức giá tương ứng."

Dù cảm thấy đáng ngờ nhưng có gì đó nói với cô gái hết thảy đều là sự thật. Và cũng như có một giọng nói thúc giục cô nói ra thứ mình cần.

"Vậy anh có thể tìm giúp tôi một cây lưỡi hái mới được không? Và nó phải bắt được hồn, chiến đấu, thanh tẩy chứ không như bình thường được." Cô gái nhẹ giọng nói yêu cầu.

Hoắc Tiêu không ngờ rằng cô gái này tin tưởng hắn. Cho dù tất cả hắn nói đều là sự thật đi chăng nữa. Nhưng không thể không nói đây là niềm vui bất ngờ đấy chứ.

Hắn sảng khoái gật đầu, lấy một tấm danh thiếp đưa cô gái nói: "Được, vậy hẹn cô vào tuần sau đến địa chỉ này. Khi ấy tôi sẽ cho cô coi vật phẩm, nếu thấy được thì tôi mong cô đưa một thứ gì đó tương ứng với nó. Tiền hay gì đều được, miễn nó có giá trị."

Ser nhận lấy danh thiếp nói tiếng cảm ơn rồi chào tạm biệt hai người bọn họ, sau đó bay đi mất.

Nhìn cô gái bay đi xa ngó xung quanh chơi chơi, tâm trạng của Hoắc Tiêu lúc này rất vui. Cuối cùng hắn cũng có một khách hàng mới rồi. Đúng lúc này, hắn nghe thấy Mặc Thiên lên tiếng.

"Chúc mừng cậu có được đơn hàng mới"

"Cảm ơn lời chúc của Mặc tiền bối"

Lục Bảo cũng vội chúc mừng. Nghe thế thì Hoắc Tiêu lại cười rạng rỡ hơn và xoa đầu nó.

"Cảm ơn Lục Bảo nhé"

...........

Ser cảm thấy hôm nay có gì đó rất vi diệu. Không hiểu sao cô lại tin người đến thế. Nhưng trực giác của cô luôn luôn đúng nên chắc không sao đâu mà nhỉ?

Sau đó Ser lập tức không nghĩ đến nữa. Cô có kì nghỉ ba tháng, phải tận hưởng mới được. Đặc biệt là phải đi khắp nơi trên thế giới này vì đây là ước mơ từ trước khi cô thành một thần chết.

Bỗng đang bay thì Ser chợt nhớ đến một điều. Vị kế bên khi nãy tên gọi nghe quen quen, hình như cô từng nghe đâu đó rồi thì phải?

Mặc Thiên... Mặc Thiên...

Đừng nói là vị đó...?

Nhưng là vị đó thật sao? Hay chỉ là trùng tên?

........

Trương gia

"Trương lão, thuộc hạ xin phép được từ chức tạm thời."

_________________

Đôi lời:

Thật sự mình rất bận nên tốc độ ra chương chậm. Mọi người thông cảm nhé.

Không biết có ai sắp thi đại học không?

Ta Là Chủ Của Một Cửa TiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ