"Hệ thống trong tiệm chỉ có một phòng ngủ thì vị này ở đâu?" Dù cảm thấy phẫn hận nhưng hắn đây cũng chỉ có thể để trong lòng. Bây giờ chuyện quan trọng nhất có lẽ nói đến vấn đề phòng ngủ.
[kí chủ có thể xây thêm]
"..xây thêm?"
[Đúng vậy, kí chủ có thể dùng tích phân mua thêm phòng, hệ thống sẽ xây thêm]
"..." Tích phân ta có được dùng để mua phòng cho vị ở nhờ kia! Sao đau lòng thế này? Cứ như tiền mình đều bay vào cái vị Mặc Thiên kia...
[..Thật ra hệ thống cũng lại quên thông báo với kí chủ]
"..." Nói thật là tao thấy mi quên nhiều thứ lắm đấy!
[Ting! Chúc mừng kí chủ bán được năm củ cà rốt thành công nhận được 200 tích phân]
"..Sao không phải 100 giống lần trước?"
[Tùy theo vật phẩm giao dịch bán ra sẽ có điểm tích phân khác nhau]
"...Ờ vậy xây thêm một phòng ngủ cần bao nhiêu tích phân?" Cái này mới quan trọng.
[Cũng tùy loại kí chủ muốn xây như thế nào đã. Kiểu Pháp, kiểu Nhật, kiểu hiện đại, kiểu cổ điển,.. Muốn chọn cái nào]
"Cho tao loại rẻ nhất" Xin lỗi tao không ngu đâu mà chọn mấy loại đó. Đừng tưởng không báo giá là tao không biết ý đồ của mày! Tính moi móc của cải tao à!
[...chậc, 150 tích phân đã trừ vào tích phân của kí chủ]
"..." Mẹ! Rẻ nhất là 150 tích phân trong khi hắn chỉ có 300 tích phân. Sao bỗng thấy tiền nó bay xa quá vậy...
[Mời kí chủ ra khỏi cửa tiệm đợi 15 giây]
Thở dài hướng Mặc Thiên đang ôm Lục Bảo cười đúng tiêu chuẩn gượng gạo nói: " Phiền vị đây đi cùng tôi ra khỏi tiệm đợi một chút xíu"
Mặc Thiên nhíu mày có chút không hiểu nhưng cũng không nói gì gật đầu đi theo Hoắc Tiêu ra khỏi tiệm.
Vừa bước ra ngoài thì cửa tiệm được bao phủ một lồng sáng làm cho chói con mắt. Mặc Thiên chỉ lẳng lặng nhìn Hoắc Tiêu. Cảm thấy vị thanh niên này thật nhiều điều kì bí.
Sau mười lăm giây, luồng sáng biến mất nhưng Hoắc Tiêu biết hiện tại cửa tiệm này vừa có thêm một căn phòng ngủ nên nhìn rộng hơn trước.
Đi vào tiệm, theo sau là Mặc Thiên, Hoắc Tiêu đến phòng ngủ mới được xây thêm. Mở cửa nhìn vào thì mọi thứ đều giống với phòng hắn. Chỉ khác là không có máy tính hay điện thoại có sẵn thôi, còn nhiêu là đầy đủ. Lúc này đây hắn cũng biết phòng mình đang ở là phòng rẻ nhất.
Thật bi ai đâu...
Mỉm cười nhìn vị Mặc Thiên đứng phía sau nghiến răng nói: " Từ bây giờ đây là phòng của ngài"
Mặc Thiên nhìn quanh căn phòng, xong lại nhìn Hoắc Tiêu: " Gọi là Thiên đi"
"..." Cái giống gì vậy? Kêu hắn gọi y là Thiên? À nói mới nhớ nãy giờ hắn kêu y toàn khách nhân hay khác thì phải...?
Nhưng gọi Thiên thì hơi kì hay là gọi..."Tôi gọi ngài là Mặc tiền bối được không?"
Nhìn vị trước mắt đang nhíu mày nhưng sau đó lại giãn ra gật đầu. Thở phào nhẹ nhõm xong lại nói: " Vậy Mặc tiền bối, tôi là Hoắc Tiêu"
Mặc Thiên gật đầu như đã biết, nói: " Hoắc tiểu hữu"
"..."
Lại nhìn Mặc Thiên từ trên xuống dưới ngoại trừ trường bào cùng chú thỏ Lục Bảo ra thì không có gì cả. Nhưng xã hội hiện nay là thời hiện đại sao có thể để Mặc tiền bối mặc như vậy ra đường.
Lấy một bộ đồ của mình cho y mặc. Rồi sau đó dắt đi xuống núi mua đồ sẵn tiện đi ăn trưa luôn.
Nhìn Mặc Thiên mặc đồ dù rẻ tiền nhưng không làm giảm sắc đẹp của y... Thật tủi thân..
Thở dài nhìn tiền trong túi chỉ có hơn 10 tinh linh nhưng nhiêu đây có đủ. Dù biết cũng khá nhiều nhưng tiền này đâu thể xài lâu dài.
[Kí chủ có thể sử viên tẩy tủy đan kia đổi sang tiền mà]
" Mày đổi à?" Nếu được thì hắn đổi dù gì cũng có tới hai viên mà.
[ Đúng. Kí chủ có hay không đổi ra tiền]
"Đổi một viên tẩy tủy đan đi"
[Ting! Chúc mừng kí chủ đã đổi vật phẩm sang tiền thành công. Vì kí chủ không có thẻ ngân hàng nên hệ thống tự làm một chiếc thẻ để chuyển tiền vào và trừ 10 tích phân làm thẻ]
"..." Hắn còn gì để nói đây nhưng..." Đổi được nhiêu tiền thế?"
[Đổi được 10 vạn. Nếu muốn rút hay chuyển tiền mật khẩu là ngày tháng năm sinh của kí chủ. Thẻ ngân hàng nằm trong túi quần]
"..." Chẳng phải nói lần trước nói một viên tương đương một vạn sao? Mười vạn này là cái gì! Hắn đây bỗng trở nên giàu có đấy ư!
[Nhưng cũng tùy từng loại chất lượng chứ. Viên kí chủ đổi là hàng thượng phẩm trong thượng phẩm đấy]
Đưa tay sờ thẻ ngân hàng trong túi mà hắn muốn ngửa đầu lên trời cười thật lớn. Vui mừng nên hắn dắt tay Mặc Thiên đi xuống núi thật nhanh sau đó đi đến tiệm quần áo mua hơn chục bộ cho y và cả hắn.
Nhìn hai tay đầy đồ Hoắc Tiêu cảm thấy thật thỏa mãn. Hồi trước nói mua đồ thì mua một bộ thôi hắn cũng than lên than xuống. Bây giờ có tiền hắn không cần lo sợ gì cả.
Mà mua đồ thì hắn dù có tiền cũng không đi mấy cửa hàng đồ hiệu gì cả. Chẳng phải quần áo mua để mặc được rồi hay sao? Nên hắn nãy giờ toàn đi mấy tiệm bình thường.
Lại đi trên đường cảm thấy các bà mẹ hay các chị em gái đều nhìn về phía hắn. Tất nhiên Hoắc Tiêu đều biết lý do đó là do người đi bên cạnh hắn giá trị nhan sắc cực kì cực kì cao. Đã vậy y còn không quên ôm theo chú thỏ Lục Bảo.
Nói đến Lục Bảo thì hắn chỉ biết lắc đầu. Đi xuống núi nãy giờ mà vẫn cứ ôm khư khư cái củ cà rốt đem từ trong hộp đó ra. Ai nhìn một cái là liếc mắt trừng người ta. Nhưng trong mắt người khác thì giống như một kiểu tỏ ra đáng yêu đi.
Chắc chỉ có hắn và Mặc Thiên biết được ý tứ trong mắt của chú thỏ Lục Bảo này.
Lại nói hôm nay là ngày vui nên Hoắc Tiêu hắn sẽ dẫn Mặc tiền bối đi ăn quán lẩu nổi tiếng nhất Giang Nam này.
__________________
P/s: Ngày tốt lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Là Chủ Của Một Cửa Tiệm
RandomVăn án: Ngàn vạn lần vẫn không tin rằng sau khi chết mà linh hồn không có xuống địa ngục. Sống lại, có được một cái hệ thống và làm chủ một cửa tiệm thông tam giới. Mĩ nữ? Là cái thá gì? Cũng chỉ là loại hám lợi mà thôi, ta không cần ngươi đi đi. Đồ...