Chương 9: Khách hàng thứ hai

320 41 0
                                    

"Trương lão gia ngài thật sự bỏ ra 10 tinh linh để mua mười lá trà?" Tiểu Hỏa cảm thấy thắc mắc vô cùng.

Cũng chỉ là trà mà thôi sao mắc đến như vậy. Một tinh linh cũng có thể mua được một gói trà thượng hạng lận đấy. Còn đằng này bỏ ra mười tinh linh chỉ để mua mười lá trà.

"Đúng vậy" Trương Mộc gật đầu.

Liếc mắt nhìn tiểu Hỏa cảm thấy cũng  sắp gần ba mươi tuổi rồi. Dù có khuôn mặt coi như tuấn tú nhưng sự hiểu biết vẫn còn thiếu nhiều lắm.

Lại hỏi nếu như trà đó bình thường thì ông cũng không cần đi mua làm gì?

Nghĩ đến lá trà ngày mai sẽ có thì Trương Mộc không khỏi vui mừng.

"Nhưng...." Tiểu Hỏa như muốn nói gì đó.

"Nhưng nhị gì ở đây về thôi"Nói xong Trương Mộc bước lên xe ngồi, quay qua nhìn tiểu Hỏa"Cậu nên học hỏi nhiều điều lắm đây tiểu Hỏa"

"Vâng" Tiểu Hỏa thắc mắc nhưng cũng gật đầu.

Nhìn đến tiểu Hắc vẫn bình đạm như thường không khỏi lóe lên tia tán thưởng. Coi ra tiểu Hỏa vẫn phải còn học hỏi tiểu Hắc. Sao cũng cùng một khoảng thời gian đi theo ông nhưng sự khác biệt hai người vẫn rõ rệt.

Chiếc xe bắt đầu chạy, ông không khỏi nhìn xung quanh cảnh quan bên ngoài thở dài. Bỗng ông nhớ hồi còn nhỏ được nghe kể điều huyền bí về mọi thứ. 

Thế gian này đầy huyền bí và khó lí giải. Thời đại phát triển công nghệ nhưng vẫn chưa thể giải thích nhiều điều. Nghe nói thời xa xưa có ma quỷ, rồi còn có những tiên nhân hay những ẩn sĩ sống mai danh ẩn tích. Không biết thời nay còn hay không?

Dù hồi đó ông không tin nhưng cũng rất mong chờ được gặp. Mấy chục năm điều mong chờ cũng không còn. Nhưng có lẽ ông đã gặp được rồi chăng? Một điều kì bí?

Cười cười khóe môi. Mong sẽ có ngày hợp tác lâu dài với thanh niên kia! Hoắc Tiêu cái tên này hay lắm ha ha!

Điện thoại reo chuông, nhìn màn hình là cháu gái ông - Trương Mẫn. Khẽ lắc đầu rồi tiếp máy.

....

Ngày hôm sau

Hôm nay Hoắc Tiêu thức dậy rất sớm. Cũng đúng thôi hắn đây sắp có mười tinh linh rồi. Thay đồ, vệ sinh cá nhân, ăn sáng nhanh gọn lẹ một cách kì diệu.

Sau đó lại huýt sáo đi đến khu trà hái xuống mười lá trà Tĩnh Tâm bỏ vào hộp thủy tinh trong suốt tinh xảo. Muốn hỏi tại sao phải bỏ vào hộp thủy tinh? Cái này thì hỏi hệ thống đi.

Gì mà khi hỏi thì nó lại trả lời:

[Dù cho có mười lá trà thì việc đựng vào một chiếc hộp quyết định giá trị. Cũng như chỉ một lá trà cũng phải bỏ vào hộp thủy tinh]

Ngồi chờ đợi mong mười tinh linh đó đến sớm chút đi. Sau cả buổi đợi đằng đẳng cuối cùng cũng có người mang tiền lên. Vui vẻ giao mười lá trà ra nhận lấy tiền rồi tiễn đi.

Người đến đưa tiền không ai khác chính là tiểu Hỏa. Cầm chiếc hộp trong tay không khỏi cảm thán. Này cũng giàu đi! Đến cả đựng mấy lá trà mà cũng cẩn thận đặt trong hộp thủy tinh. Lại nói cái hộp này thật tinh xảo. Nắp hộp được khắc hình như là loài hoa Bluebell hay còn gọi là Cát Cánh(*).

Ta Là Chủ Của Một Cửa TiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ