Chương 16: Công viên

149 24 5
                                    

Ai?

Hoắc Tiêu nhìn xung quanh nhưng vẫn không phát hiện được người hay thứ gì đó phát ra giọng nói. Lại một lúc thì mọi thứ đều yên tĩnh như chưa có gì xảy ra.

Là ảo giác sao? Hoắc Tiêu nghĩ.

Lắc lắc đầu, chắc do hắn mong khách đến quá nên bị ảo tưởng chứ gì. Mà hiện tại cũng vắng tanh, hay là lại dẫn Mặc tiền bối xuống núi chơi nữa?

[Kí chủ ham chơi quá.]

"Vậy thì mày xem coi có khách không?"

[Là do năng lực của kí chủ có hạn mà thôi]

"Mày bị gì à? Xem lại đi! Tao mới tiếp nhận cái tiệm này có mấy ngày thôi đấy!" Hoắc Tiêu nghiến răng nói.

Tự biết mình đuối lý nên hệ thống lựa chọn im lặng.

Khi Mặc Thiên đi ra phòng khách, nhìn thấy vẻ mặt Hoắc Tiêu trông giống như giận dỗi thì hỏi thăm "Có chuyện gì sao, Hoắc tiểu hữu?"

Lúc này, Hoắc Tiêu cũng không còn giận dỗi gì nữa. Nghe thấy tiếng hỏi thăm thì trả lời: "Không có gì đâu, Mặc tiền bối. Do thời tiết nóng quá nên bị khó chịu ấy mà"

"Mà tại hạ mời Mặc tiền bối xuống núi chơi được chứ? Ở nhà miết cũng chán lắm." Hoắc Tiêu hỏi.

Mặc Thiên trầm mặc đôi chút, ôm Lục Bảo vuốt ve rồi trả lời "Được"

Có bạn cùng đi nên Hoắc Tiêu cũng cảm thấy khá vui "Vậy thay quần áo đi thôi! Nay tôi dẫn tiền bối đi công viên!"

.........

Công viên Mặt Trời

Hôm nay vẫn là một ngày vô cùng đông đúc của công viên. Không thể không nói, sức hút của nơi này luôn luôn lớn với mọi người dù là già trẻ lớn bé.

Và sự xuất hiện của tổ hợp người nào đó đã gây sự chú ý đối với mọi người tại khu vực soát vé vào cổng.

"Đẹp trai quá đi!! Bảo bối sẽ chết mất!!!"

"Ôi trời, cái nhan sắc nghịch thiên gì thế này? Có cho người ta con đường sống không vậy!?"

"Tôi chảy máu mũi rồi! Cứu! Cứu! Hộ giá nhanh lên mọi người ơii"

"Hôm nay thật may mắn khi ra đường. Mô Phật"

"Mommy, chú đó đẹp quá. Tiểu Tiểu muốn gả cho chú đó! Tiểu Tiểu muốn làm con dâu từ bé a!"

Tiếng xì xào bàn luận vang bên tai không ngớt và càng ngày càng có xu hướng nhiều thêm. Hoắc Tiêu bỗng muốn trầm cảm.

Đúng vậy, tổ hợp đó là Hoắc Tiêu, Mặc Thiên và Lục Bảo.

Nhưng những lời bàn tán đó tất nhiên là chẳng bao giờ thuộc về ai đó.

Chính vì thế, Hoắc Tiêu muốn khóc cực kì và rồi lại một lần nữa cảm thấy hối hận vì dắt Mặc Thiên theo.

"Hay chúng ta về nhà nhé?" Hoắc Tiêu buồn rầu dò hỏi.

Mặc Thiên nhìn xung quanh rồi khẽ lắc đầu, môi chớp mở chuẩn bị nói thì trong đầu hai người vang lên tiếng nói.

"Không muốn, không muốn, không muốn! Lục Bảo muốn chơi! Muốn chơi!"

Hoắc Tiêu hoảng hốt đến xém nhảy dựng lên thì chợt nhớ đến Lục Bảo cũng coi như là tiên nên sẽ biết truyền âm như thế này.

Cũng may là truyền âm. Hắn lúc nãy sợ muốn gần chết vì bỗng nghe tiếng của Lục Bảo, sợ mọi người nghe thấy thì bắt nó đi làm thí nghiệm các kiểu.

Đang lúc thất thần một chút thì trên vai truyền tới cảm giác ai đó vỗ nhẹ an ủi. Nhìn lên là Mặc Thiên y đang vỗ vai Hoặc Tiêu cùng với ánh mắt "Ta hiểu mà"

Hoắc Tiêu:...???

"Mày hiểu gì không hệ thống?"

[Đang cùng câu hỏi với kí chủ]

"Hỏi mày cũng như không"

Hệ thống: ... Nó cũng bất lực lắm chứ.

"Nếu Lục Bảo không đồng ý vậy chúng ta cứ chơi thoải mái đi" Hoắc Tiêu cười cười nói.

Sau đó là một chuỗi chơi các trò chơi từ nhẹ nhàng đến cực hạn.

Còn vì sao thỏ có thể vào và cùng chơi được thì chắc mọi người cũng hiểu rồi nhỉ?

.........

Hoắc Tiêu nằm ườn lên ghế dài, nở một nụ cười rạng rỡ "Ah~ Đây là lần đầu tiên đi chơi mà vui và mệt đến vậy."

Ngồi kế bên, Mặc Thiên cũng khẽ gật đầu. Y không ngờ ở Nhân giới lại có nhiều thú vui đến vậy. Nhất là cái gì mà tàu lượn siêu tốc với xe điện đụng.

Đúng lúc này, Hoắc Tiêu bỗng thấy một cô gái nào đó cùng với đám bạn bè của mình nói nói cười cười vui vẻ.

Ah, lại gặp người quen.

Mà dạo này số hắn sao thế nhỉ? Cứ ra đường là đụng phải một hai người không muốn gặp hay là không có giao thoa mấy.

Dù hắn biết trên đời này có rất nhiều cô gái tính cách và lối sống rất được và đáng được trân trọng. Nhưng mà ông trời lại cứ cho hắn gặp những người không muốn dính líu tới là muốn làm cho Hoắc Tiêu hắn căm ghét phụ nữ hơn sao?

Hắn mặc dù bị đả kích nhiều nhưng thật sự mà nói Hoắc Tiêu không muốn căm ghét hết tất cả cô gái và lý trí của hắn cũng nói rằng "Hãy ghét những cô gái nên ghét".

Và người mà hắn hiện tại gặp phải chính là cô con gái của bà chủ nhà trước kia.

Thật sự thì Hoắc Tiêu không ghét cô ta. Bởi vì xã hội hiện nay chính là thế mà, một xã hội nhìn mặt và nhìn tiền. Tất nhiên đó là đa số thôi, vẫn còn những điều tốt đẹp ở quanh ta.

Và dù không ghét thì Hoắc Tiêu cũng không muốn gặp lại cô ta.

Hoắc Tiêu nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút, không thèm để ý tới nữa.

Nhưng mà cái gì rồi cũng tới, có lẽ cô ta thấy được gì đó rồi nên tiến tới gần chỗ của Hoắc Tiêu và Mặc Thiên.

_________________

Đôi lời của tác giả:

Đọc lại truyện thì thấy sai chính tả cũng nhiều ghê. Mà chương này viết trong chốc lát nên chả có ý tưởng mấy. Và mình viết theo tính cách của nhân vật nên chắc không thay đổi mấy đâu nhỉ?

Mà bỗng nhiên mình muốn viết thêm một bộ truyện nữa. Nhưng không biết có nên hay không?

Ta Là Chủ Của Một Cửa TiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ