Chương 14: Cô gái, cô bị úng não à?

273 36 1
                                    

Quán lẩu Thập Cẩm

Hoắc Tiêu và Mặc Thiên cùng Lục Bảo đi vào quán. Nhìn xung quanh, khách đông đúc và các nhân viên chạy bàn vất vả. Thật không thể nói đúng là quán lẩu nổi tiếng nhất Giang Nam.

Ngồi xuống ở một chỗ khá khuất, Hoắc Tiêu gọi món lẩu mà mình ưa thích. Nhìn Mặc Thiên lẳng lặng ngồi im chơi đùa Lục Bảo, hắn cảm thấy...

Thật mệt mỏi!

Nghĩ sao khi đi nãy giờ mà Mặc tiền bối vẫn cứ  lặng không nói câu gì. Thật giống như muốn mọi người coi y là không khí.

"Mặc tiền bối..." Khẽ gọi, hắn nhìn Mặc Thiên chờ đợi y trả lời.

"Có chuyện gì? Hoắc tiểu hữu" Y nhẹ nhàng nhìn Hoắc Tiêu.

Cuối cùng thì cũng nói chuyện được rồi. Sao hắn bỗng cảm thấy vinh hạnh thế này!

"Tiền bối thấy nơi này có được không? " Không biết nói gì nên Hoắc Tiêu đành hỏi đại.

Mặc Thiên nhìn xung quanh đánh giá vì y nãy giờ chẳng để ý. Xong, nhìn Hoắc Tiêu gật đầu.

"Cũng được"

"...Vậy à"

Cuộc nói chuyện khép lại từ đó, ai cũng không mở miệng nói, chỉ im lặng chờ. Sau một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng nồi lẩu cùng được bưng ra.

Đợi sôi lên và cho vào trong các loại rau và thịt cá. Đậy nắp lại, Hoắc Tiêu lấy điện thoại ra chơi.

"Đó..là cái gì?"

Tiếng nói của Mặc Thiên làm cho Hoắc Tiêu giật mình. Nhìn y, thấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của hắn.

"Đây là điện thoại, Mặc tiền bối hứng thú?"

Mặc Thiên gật đầu nhẹ.

"Vậy để tôi mua cho Mặc tiền bối một cái nhé?" Nhẹ giọng hỏi.

"Cảm ơn"

"Không có gì" Dù sao hắn giờ cũng nhiều tiền nên mua điện thoại cũng chẳng sao cả.

Thời gian trôi qua, hai người một thỏ cũng ăn xong, tính tiền đi ra khỏi tiệm. Hoắc Tiêu gọi taxi hướng về phía gần trung tâm thành phố. Dẫn Mặc Thiên đi vào cửa hàng điện tử có tiếng tăm, lựa lựa một chút cũng mua được chiếc điện thoại mà y vừa ý.

Nhìn đồng hồ cũng còn sớm, Hoắc Tiêu kéo Mặc Thiên đi dạo trung tâm mua sắm lớn nhất Giang Nam. Thời điểm đi ngang qua các cửa hàng quần áo, quán ăn,... Hay cả những người trong trung tâm đều nhìn bọn họ. Có lẽ vì nhan sắc nghịch thiên của ai đó thì phải.

Vào giữa trưa chiều nắng nóng như này, đi dạo trong trung tâm mua sắm là điều tuyệt vời. Có máy lạnh, có chỗ ngồi nghỉ, muốn ăn hay uống gì thì mua. Cuối cùng trước khi bước ra khỏi trung tâm Hoắc Tiêu mua hai ly cà phê cho bọn họ.

Mặc Thiên nhìn ly cà phê trong tay, uống thử một ngụm nhỏ. Mắt sáng lên, thứ này khá ngon đấy. Thì ra nhân loại hiện tại cũng biết thưởng thức như vậy.

Lại nói Hoắc Tiêu thấy lúc này cũng gần tối, quyết định đi ăn KFC. Khi no bụng bọn họ quyết định đi dạo công viên gần đó.

Ta Là Chủ Của Một Cửa TiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ