Chương 15: Tẩy tủy

300 31 2
                                    

Không quan tâm cô gái đứng trước mặt, Mặc Thiên mở miệng nói với người phía sau cô ta: "Đi thôi, đứng đó làm gì?"

Chưa đợi Hoắc Tiêu trả lời, cất bước đi. Than nhẹ một cái, hắn cũng nối bước đi theo phía sau hướng về phía ngọn núi.

Mẫn Thiều ngơ ngác đứng đó nhìn hai người bước đi mà không biết làm sao. Cô ta cũng cảm nhận được là con thỏ trong tay người đàn ông đẹp trai kia đang khinh bỉ mình. Là ảo giác à?

Qua một lúc, một cỗ tức giận bốc lên, Mẫn Thiều cắn môi đá vào tường. Có thể là do dùng lực quá mạnh mà dẫn đến đau muốn tê rần. Khốn kiếp thật mà!

Chính mình đã chủ động đứng trước mặt xin số điện thoại vậy mà còn không biết ơn, còn dám làm lơ cô ta. Đẹp trai thì có quyền vậy sao? Rất nhiều người muốn quỳ gối xin số cô ta dài không đếm xuể còn không được.

Nếu mà Hoắc Tiêu nghe được chắc cũng trào phúng khinh bỉ một trận.

Cô gái, cô tưởng nhan sắc mình nghịch thiên lắm à? Sao ảo tưởng mãi thế?

Mẫn Thiều tức đến nghiến răng, quay người đi. Có vẻ như Hoắc Tiêu quen biết với người đàn ông kia, nếu vậy mình nên tiếp cận cậu ta để hỏi thăm mới được. Sau đó tất nhiên là sẽ làm cho người đàn ông đó quỳ gối trước mặt cô ta mà cầu yêu thương.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi, cô ta cảm thấy cực kì thỏa mãn. Hừ! Cứ đợi đi!

Nói thật, có vẻ như là bệnh hết thuốc chữa rồi thì phải?

Về đến nơi ở của mình, Hoắc Tiêu cảm thấy thật là mệt mỏi. Không quan tâm đến Mặc Thiên nữa, trực tiếp đi vào phòng mình đóng cửa lại.

Nằm trên giường, mắt nhìn giao diện thông tin cá nhân. Bỗng nhớ tới chính mình còn một viên tẩy tủy đan. Khàn khàn giọng hỏi: "Tao sử dụng tẩy tủy đan được không?"

[ Được ]

Chỉ với một từ nhưng làm Hoắc Tiêu cao hứng không thôi. Lập tức lấy ra viên kia rồi bỏ vào miệng. Cảm giác đau đớn ập tới, trước mắt hoa hết cả lên, đầu óc bỗng nhức dữ dội.

[Kiểm tra đến kí chủ đang tẩy tủy kinh phạt tiến độ 1%...]

[Tiến hành đưa kí chủ vào không gian hệ thống]

Vì quá đau đớn, Hoắc Tiêu cũng không có nghe thấy lời nói của hệ thống. Sau đó bị một luồng sáng bao quanh rồi biến mất tại căn phòng.

Đến khi Hoắc Tiêu ra được không gian đã là bình minh ngày hôm sau. Hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Lấy lại được chút sức thì đứng lên cầm bộ quần áo mới đi vào nhà tắm. Hắn cần phải tẩy hết chất bẩn trên người.

Ngước nhìn bầu trời, Hoắc Tiêu cảm thấy tự giễu. Cái gì mà trong tiểu thuyết người ta tẩy tủy là một ngày hoặc một đêm. Còn hắn vì cái gì mà hơn cả chục năm trong không gian.

Hơn chục năm đó hắn chưa từng được giảm bớt đau khổ. Không lẽ Hoắc Tiêu hắn thân thể tốt chất kém như vậy?

[Không nên quá tin tưởng vào tiểu thuyết]

"Ý mày là tao như vậy là bình thường rồi?"

[Người bình thường tẩy tủy cần khoảng một năm đến một năm rưỡi. Kí chủ trên chục năm thật ra cũng không phải xấu mà càng tốt]

"Là sao?" Tao không hiểu.

[Thời gian tẩy tủy kinh phạt càng dài, càng đối với thân thể có lại. Không tin kí chủ ngài cảm nhận mạch của mình đi]

Dù hơi hoài nghi nhưng hắn nhắm mắt lại cố gắng cảm nhận mạch máu. Đây là hắn biết được qua tiểu thuyết.

Một lúc sau, Hoắc Tiêu mở mắt, thần sắc là kinh hỉ. Tất nhiên là vì bây giờ mạch máu đã thông thoáng rất nhiều lần, lại khá tinh thuần. Đặc biệt còn có cái gọi là linh khí được nhắc đến trong tiểu thuyết đang dao động.

Hắn hình như có thể tu tiên!!!

[Bởi vậy mới nói, đừng quá tin tiểu thuyết. Cái gì mà tẩy tủy chỉ một đem]

Ân ân!!!

Bây giờ mày nói gì cũng đều đúng cả hệ thống à. Yêu mày quá cơ ~

[Biến! Xéo!]

Oái... Sao kì thị thế? Nhưng không sao, anh mày chấp nhận được.

Hoắc Tiêu cao hứng tắm rửa rồi đi ra. Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm đã thấy Mặc Thiên đứng thình lình trước mặt.

Có lẽ cảm xúc đang rất vui nên Hoắc Tiêu cười tươi chào hỏi "Buổi sáng tốt"

"Sáng tốt, hôm qua không cho ta ăn cơm tối" Giọng nói nhè nhẹ xuyên qua lỗ tai Hoắc Tiêu.

Sao có cảm giác như đang cáo trạng?

Hoắc Tiêu giả vờ ho một cái "Hôm qua có chuyện gấp, quên nói. Mong Mặc tiền bối rộng lượng bỏ qua"

Nói thật đó cũng là hắn sai, ai biết được tẩy tủy cần lâu thời gian như vậy.

Mặc Thiên gật đầu.

Hắn thấy hơi ngại ngùng nên sao khi Mặc Thiên giật đầu liền chuồn đến phòng bếp làm chút điểm tâm sáng.

Hừm... Hôm nay ăn trứng chiên xào cà chua đi.

Vừa nghĩ xong liền lập tức làm mà không để ý ai kia đứng ngoài cửa bếp nhìn thoáng qua hắn rồi mới chầm chậm đi vào phòng tắm.

Bữa sáng xong xuôi, Hoắc Tiêu bỗng cảm thấy nhàm chán hẳn ra. Tiệm cũng mới mở không lâu, người đến cũng ít. Nhưng nói thật từ lúc tiếp nhận nơi này chỉ mới có hai khách hàng, cảm thấy nó vắng vắng sao ấy.

Ngồi tại phòng khách, hắn trầm tư suy nghĩ. Một cơn gió thổi qua, một tiếng nói vọng bên tai hắn

"Ta ở Nhân gian du hành các kiểu

Ít ai thấy ta, ít ai thấy ta..."

____________________

Đôi lời tác giả: Cảm thấy thật buồn ngủ huhu.

Ta Là Chủ Của Một Cửa TiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ