Chương 8: Mua trà

329 42 2
                                    

Ba người đang đi tới thì nghe Hoắc Tiêu nói vậy không khỏi kinh ngạc. Nhất là vị Trương lão gia kia. Tất cả ba người đều đang có một câu hỏi trong đầu.

Đây là cửa tiệm? 

Mắt quái dị nhìn Hoắc Tiêu làm hắn không khỏi co rút khóe miệng. Này là không tin hắn đi? Cũng đúng ngay cả chính mình lúc đầu cũng chẳng tin đâu. Vậy thì thử hỏi ai tin cho được.

Liếc mắt nhìn Trương lão gia, Hoắc Tiêu giật mình nhận ra đây chẳng phải là ông lão kia sao? Mới nãy chỉ nhìn lướt qua đánh giá nhưng lại bị hai nam nhân đẹp trai kia thu hút nên cũng chẳng để ý lắm.

Là trùng hợp hay là tìm hắn đây?

Vẫn giữ đúng nụ cười tiêu chuẩn híp mắt nhìn Trương lão gia đang dùng mắt quái dị nhìn hắn đánh giá.

Trương lão gia nhìn chàng thanh niên đang cười híp mắt kia. Nhưng ông bây giờ cũng đã khẳng định rằng thanh niên này đang sống trên núi Huyền Lạc này. 

Dù lúc trước cảm thấy thanh niên có thể đi lên xuống núi, cũng từng điều tra qua. Ông lại cảm thấy thanh niên trong hồ sơ điều tra chắc chắn đều là hồ sơ giả.

Chỉ cần nhìn ngôi nhà này thôi cũng biết xây dựng rất lâu, cánh cổng kia cũng vậy. Không thể trong thời gian ngắn xây ra.

Nếu lúc này Hoắc Tiêu biết được vị Trương lão gia này đang nghĩ gì chắc sẽ cười thành tiếng mất. Toàn bộ mấy thứ này chỉ xây trong 30 giây thôi đó. Có lâu gì đâu. 

Nhưng đáng tiếc vị Trương lão gia nào đó vẫn đang tự suy diễn. Tỉ như thanh niên này tại sao lại làm hồ sơ giả? Là che dấu thân phận hay muốn sống ẩn thân?

Sống ẩn thân chắc chắn không phải rồi! Vì nếu sống ẩn thân cũng không cần phải đi làm việc bán thời gian. Dù hồ sơ đó là giả nhưng việc đi làm chẳng giấu được. Chỉ cần đi hỏi những người quanh mấy chỗ làm hay khách hàng là biết được thật giả rồi.

Nên chắc chắn là cái còn lại! Là dùng che dấu thân phận! Dù trong hồ sơ ghi rằng là ở cô nhi viện, sống bình thường nghèo khó, có thể chỉ có một phần đúng nhưng cũng có phần sai. 

Nhìn Trương lão gia vẫn đang suy tư một lúc lâu, Hoắc Tiêu chính là không đợi được nữa mà lên tiếng: " Cho hỏi mọi người vào cửa tiệm làm gì?"

Trương lão gia bị tiếng nói làm giật mình. Sau đó mới nhận ra mình đứng đây suy tư một lúc lâu rồi không khỏi ho khan. Cuối cùng nở nụ cười nhìn thanh niên trước mắt.

"Vậy đây là một cửa tiệm? Sao nó lại tọa lạc gần đỉnh núi Huyền Lạc này? Và ở đây là buôn bán gì?" Nhìn xung quanh đâu giống một cái cửa tiệm đâu?

Hoắc Tiêu chỉ cười, sau đó mời mọi người ngồi lên ghế, rót một ly trà cho tất cả. Lại hướng về Trương lão gia nói:

"Đúng đây là một cửa tiệm, là nơi giao dịch trao đổi buôn bán cái gì cũng được nhưng tất cả phải phù hợp với giá trị của nó. Còn vì sao tọa lạc tại đây thì không thể nói được" Dù sao có nói ra thì cũng có ai tin chứ.

Trương lão gia cùng tiểu Hỏa và tiểu Hắc lại kinh ngạc. Giao dịch, trao đổi, buôn bán cái gì cũng được? Đây rốt cuộc là sao? Cần người giải thích gấp!

Ta Là Chủ Của Một Cửa TiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ