Tố Linh không nghĩ tới là đi công viên tụ hội với bạn bè cũng gặp được soái ca. Dù nhìn từ xa xa nhưng cô ta thật sự bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài của chàng trai. Xung quanh người ấy như có vòng hào quang tỏa sáng bốn phương vậy. Đẹp đến làm người hít thở không thông.
Cô gái bên cạnh ôm cánh tay Tố Linh nhìn nhìn về phía xa xa kia, bỗng có một loại hưng phấn không nói nên lời "Linh Linh, chàng trai đằng trước đẹp quá! Tớ cảm nhận được trái tim mình đang rung động aaaa"
Mấy cô gái ở sau cũng gật gật đầu đồng ý. Không hiểu sao lại có một loại tâm động, thật muốn mở ra một câu chuyện tình cảm động trời đất với chàng trai ấy mà. Chỉ là... Các cô gái nhìn về phía Tố Linh thì lắc đầu thở dài.
Bỗng nhiên có một loại cảm giác ghen tị cực kì. Nếu như các cô xinh xắn như Tố Linh thì hay biết mấy. Nhưng ẩn ẩn trong lòng mỗi người vẫn có một tia sáng hi vọng rằng là hoàng tử sẽ thích một cô bé lọ lem tầm thường.
Với sự bàn tán của bạn bè, Tố Linh cười cười thể hiện sự tin của mình: "Các cậu xem đi, tớ sẽ xin được thông tin của người đó thôi"
"Đúng rồi, Linh Linh nhất định được"
"Đúng thế"
Vẻ mặt các cô gái đầy mong chờ nhìn Tố Linh, thật sự thì họ cũng hi vọng bạn mình xin được.
Như được tiếp thêm sức mạnh, Tố Linh cất bước đến gần chỗ chàng trai.
Khi đi đến trước mặt chàng trai, nhìn đến quần áo trên người thì hơi nhíu mày xíu nhưng rồi gạt ra sau đầu. Vì cô ta có một loại cảm giác người này không tầm thường như những thứ anh ta mặc. Và Tố Linh cũng trực tiếp bỏ qua sự có mặt của người nào đó.
Lại gần rồi mới thấy vẻ đẹp của chàng trai này thật sự nghịch thiên, Tố Linh không khỏi đỏ mặt đầy ngượng ngùng nhìn, đôi mắt ánh lên đầy sự dục vọng. Tay cầm điện thoại đưa về phía trước.
"Cái kia... Em chơi trò thử thách lòng can đảm. Không biết anh có thể cho em xin số điện thoại và Wai(*) được chứ?"
(*) Một dạng mạng xã hội như Facebook.
.............
Mặc Thiên nhìn đến cô gái trước mặt mình. Sau đó lắc đầu rồi trực tiếp không đếm xỉa lời cô ta nói, coi tất cả như gió thoảng mây bay. Lục Bảo ngồi trên đùi của y ăn kẹo bông gòn, đôi mắt thỏ khinh bỉ nhìn Tố Linh.
Đừng cho nó là thỏ mà không biết gì cả. Hừ, loại người này ở trên Tiên giới cũng có đâu. Toàn mấy dạng hoa si ham mê sắc đẹp của Thiên Hoàng tiên quân mà thôi.
Nhưng không thể không thừa nhận, Thiên Hoàng tiên quân thật sự rất đẹp nha. Đến con thỏ như nó nhiều lúc còn bị hớp hồn nữa cơ.
Tố Linh cứng đờ nhìn chàng trai trước mắt không muốn phản ứng mình thì cảm thấy hơi xấu hổ và tức giận. Bộ cô ta không xinh đẹp hay gì mà chỉ liếc một cái rồi bỏ qua!
Nếu Lục Bảo biết được cô ta nghĩ gì thì chắc chắn sẽ cười phá lên và khinh bỉ tột cùng. Bởi vì ở trên Tiên giới, các tiên nữ đẹp hơn cô ta gấp mấy chục lần còn chẳng lọt mắt xanh của tiên quân.
Nhìn tràng cảnh khó xử trước mặt, Hoắc Tiêu đành thở dài, trêu cợt nói: "Úi chà, ai đây ta?"
Lúc này Tố Linh mới nhận ra còn có người khác ở kế bên. Cô ta nhìn qua thì thấy Hoắc Tiêu.
Do Hoắc Tiêu không còn bù xù gì nữa nên cô ta chỉ thấy quen quen nhưng không nhận ra tới liền. Suy nghĩ một lúc thì nhớ ra được người này là ai.
"Anh là người trả tiền hôm bữa?"
"Bingo"
"Sao anh lại ở đây?" Tố Linh không ngờ sẽ gặp lại hắn, nhất là còn trong trường hợp xấu hổ này nữa. Cô căm giận mà liếc nhìn Mặc Thiên, tất cả là do chàng trai này. Nếu không tại y thì sao cô ta mất mặt được chứ!
Nhìn toàn thân của Hoắc Tiêu, vẫn là những thứ tầm thường thì không khỏi khịt mũi khinh bỉ.
Hoắc Tiêu nhận thấy ánh mắt của cô ta thì không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Hắn không hiểu sao cô ta lại có sự tự tin đến thế nhỉ? Được nuông chiều quá nên vậy sao?
"Cô đến nơi này để làm gì?" Hoắc Tiêu không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô ta mà hỏi ngược lại.
"Đến công viên thì tất nhiên là để chơi rồi. Anh khùng à?"
"Vậy tại sao cô còn hỏi tôi 'sao lại ở đây' làm gì?" Hoắc Tiêu dùng ánh mắt nhìn thiểu năng nhìn cô.
Tố Linh á khẩu không biết nói gì, trực tiếp không để ý đến Hoắc Tiêu. Lại chuyển hướng về phía Mặc Thiên. Khi nhìn về phía y một lần nữa thì vẫn bị gương mặt ấy làm cho ngẩng người, cơn tức giận trong lòng cũng hạ xuống.
Hơi nghiêng đầu xoa xoa cổ, Hoắc Tiêu nhìn gương mặt tràn ngập xuân tình của cô ta thì cười nhẹ một cái, ánh mắt hiện lên tia châm chọc đối với Tố Linh.
"Cô khỏi nhìn nữa, anh ta không để ý đến cô đâu. Từ bỏ đi cô gái à"
Nghe thế, Tố Linh liếc xéo hắn: "Anh là cái thá gì mà nói thế? Bộ anh là người quen của anh ấy hay gì?"
"Bộ cô bị thiếu hụt IQ à?" Hoắc Tiêu đưa tay chỉ chỉ đầu mình "Tôi và anh ta ngồi cùng nhau thì không phải là có quen biết rồi à?"
"Nhưng anh cũng không có quyền nói!"
"Mặc tiền bối không muốn nói chuyện với cô nên tôi chỉ nói thay anh ta thôi. Người ta còn không có khó chịu gì thì cô cũng đừng lên án như đúng rồi giùm tôi" Hoắc Tiêu cười khẩy nói.
Hít một hơi, Hoắc Tiêu lại nói tiếp: "Còn nữa, cô tưởng mình đẹp lắm hay gì? Nói chứ nhiều người còn đẹp hơn cô gấp mấy lần đấy. Cô tưởng mình muốn gì cũng phải được à? Người ta cũng có quyền từ chối cô chứ? Cô gái à, tôi thấy cô nên học lại cái cách cư xử đi, làm cái gì thì cũng đừng nên hở cái lại tức giận rồi liếc mắt các kiểu. Và đặc biệt là cái thói nhìn người từ vẻ bề ngoài của cô đấy, đừng tưởng tôi không biết cô khinh bỉ tôi khi nhìn thấy quần áo trên người tôi. Người ta thích gì thì người ta mặc, và dù nghèo đi chăng nữa cô cũng chưa có tư cách khinh bỉ người khác khi chưa biết gì về họ."
"Anh không có quyền nói tôi như thế!" Tố Linh tức giận cực kì, hét lớn và giơ tay đánh Hoắc Tiêu.
"Cô thấy tôi nói trúng tim đen cô à?" Hoắc Tiêu né được, cười khẩy nhìn cô ta.
Bạn bè Tố Linh thấy thế thì xông lên ngăn cách giữa hai người, rồi nhẹ giọng an ủi cô ta đừng tức giận quá.
"Anh bị gì vậy hả? Sao lại nói chuyện với con gái như thế!"
"Đúng thế, anh có thấy mình giống thằng đàn ông không?"
Các cô gái mắng chửi xối xả đối với Hoắc Tiêu để xả giận giúp cô bạn của mình.
"Tôi ra sao thì tự tôi biết là được, không cần mấy người quan tâm" Hoắc Tiêu quay qua nhìn Mặc Thiên và Lục Bảo "Chúng ta đi, tôi khát nước và đói quá, kiếm chút gì ăn uống"
Mặc Thiên gật đầu, ôm Lục Bảo đứng lên rồi cùng Hoắc Tiêu đi và bỏ mặc mấy người kia đứng chửi rủa.
Bỗng một giọng nói thoáng qua tai Hoắc Tiêu: "Hôm nay cũng là một ngày vui~ Không ai thấy được ta cả ~"
Hoắc Tiêu giật mình, nhìn xung quanh nhưng không thấy điều gì bất thường. Ôm tâm trạng thấp thỏm hỏi Mặc Thiên: "Mặc tiền bối có nghe thấy gì không?"____________
Đôi lời muốn nói:
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Là Chủ Của Một Cửa Tiệm
De TodoVăn án: Ngàn vạn lần vẫn không tin rằng sau khi chết mà linh hồn không có xuống địa ngục. Sống lại, có được một cái hệ thống và làm chủ một cửa tiệm thông tam giới. Mĩ nữ? Là cái thá gì? Cũng chỉ là loại hám lợi mà thôi, ta không cần ngươi đi đi. Đồ...