Chương 11: Mặc Thiên

279 42 2
                                    

Một ngày sau

Tại Thiên Lăng Các

Một luồng sáng xuất hiện tại phòng khách, rồi từ từ biến mất. Sau đó xuất hiện một nam nhân. Đó chính là Hoắc Tiêu sau khi khổ luyện kĩ năng thành công.

"Mẹ ơi! Cuối cùng con đã học xong kĩ năng 'Rèn' rồi" Vui vẻ nhảy tưng tưng đi vào phòng bếp lấy đồ ăn vừa ngâm nga hát.

Ở ngoài này chắc chỉ mới có một ngày thôi nhưng trong không gian hệ thống đó lại tới mấy chục năm. Khổ chết hắn!

[Gì mà khổ, một năm trong không gian bằng một giờ ngoài này thôi]

"Nhưng mày có biết tao ở trong đó bao nhiêu năm không? Ta đi từ hôm qua tới hôm nay cũng hơn 24 giờ có nghĩa là hơn 24 năm đó!"

Hai mươi bốn năm đó cũng không có gì để nói nhưng mà suốt những năm đó Hoắc Tiêu hắn không ăn cái gì cả. Hơn từng đó năm nhưng hắn không một lần nào đói bụng lại chẳng có giống gì để ăn.

Từng phút từng giây đều phải rèn hết cái này đến cái kia, cho đến khi hắn làm tất cả đều hoàn hảo và đạt chất lượng phải cực thượng phẩm. Làm xuyên suốt đến tay hắn muốn rã rời luôn ấy chứ! À không phải là toàn thân rã rời mới đúng.

Cứ tưởng sẽ ở trong đó suốt không ra được nhưng cuối cùng đã thành công đi ra rồi. Thật muốn khóc ghê.

[Vậy khóc đi]

"Nam tử hán sao ta có thể khóc được" Nếu mày không có thực thể có lẽ tao đã lườm cháy mặt mày rồi hệ thống.

Hệ thống: [...]

[Có thời gian rảnh rủa thầm hệ thống thì hãy đi đào năm củ cà rốt trong khu vườn rau quả mới trồng hôm bữa đi, đã lớn hết rồi. Mai là giao hàng rồi đấy]

"..." Hình như hắn mới gieo hạt ngày hôm trước phải không? Sao giờ lớn nhanh như vậy!

Mẹ! Thật phản khoa học! À mà hệ thống cũng là phản khoa học mất rồi còn đâu!

[Tất nhiên phải lớn nhanh rồi vì đây là đất của núi Huyền Lạc mà]

"..." Càng ngày càng thấy cái núi này huyền bí hơn...

Hệ thống: [..Cái đó cần nói sao]

"..." Mày đang nói tao ngu sao?

Hệ thống: [...]

Ngước mắt nhìn bầu trời ban đêm. Trăng rất sáng và có sao lấp lánh. Nhưng không hiểu sao Hoắc Tiêu hắn không muốn đi hái cà rốt chút nào.

Thật âm u đâu! Xung quanh toàn cây lại đen huyền thật đáng sợ.

"Hệ thống mai ta đi được không?" Hắn run nhẹ hỏi hệ thống.

[Không. Vì chúng ta không biết khách hàng đến lấy hàng vào khoảng thời gian nào nên phải hái trước để đề phòng khách tới]

"...nhưng..." Mắt liếc nhìn cây cối âm u.

[Nhưng nhị gì, chẳng phải nói mình là nam tử hán sao. Há gì phải sợ cái này phải không]

"..."Tao muốn lại lời nói đó có được không?

Thở dài đi từng bước từng bước đến khu trồng rau quả. Gió nổi lên xào xạc xào xạc, lại thêm tiếng chim cú đâu đó vọng lại. Run nhẹ chạy thật nhanh đến khu vườn.

Ta Là Chủ Của Một Cửa TiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ