CHƯƠNG 4

403 28 0
                                    

Doãn Khởi thả lỏng toàn thân để cơ thể tự do hưởng thụ hết thảy. Anh níu cổ Chung Quốc xuống hôn, thân dưới lắc lư hùa theo những cú thúc của cậu. Chung Quốc đã từng nhấm nháp qua vô số mỹ nữ, nhưng lúc này đây cậu cảm thấy không có ai có cơ thể tuyệt hơn vợ cậu, điều này làm cho hai cây hàng của cậu càng thêm điên cuồng, mong muốn được chết chìm giữa hai chân anh. Chung Quốc hung hăng hôn Doãn Khởi, cơ thể cậu điên cuồng va chạm vào cơ thể anh vang lên những tiếng "bạch" "bạch", tinh hoàn cậu đập từng hồi vào chân anh, âm thần của anh bị khích thích đến sưng đỏ. Doãn Khởi ôm Chung Quốc tận tình hưởng thụ, dục vọng anh khao khát hơn hai mươi năm qua cuối cùng cũng được lấp đầy, nhưng còn chưa đủ còn chưa đủ... Môi anh cuốn lấy môi Chung Quốc quấn quít không rời, cơ thể anh bị va chạm lắc lư không ngừng, anh ghé vào tai cậu nỉ non rên rỉ: "Aa a... ư... thích quá, sướng quá... Chung Quốc thiếu gia... Chung Quốc thiếu gia thật lợi hại... thật lớn... ở dưới... đều bị nhồi đầy... aa sâu quá... mạnh nữa... mạnh hơn nữa..."

Chung Quốc gầm một tiếng, thúc mạnh dương v*t, ầm một tiếng bắn tinh, tinh dịch ào ạt như suối phun vào sâu trong cơ thể Doãn Khởi, luồng khoái cảm lạ kỳ khiến anh co rụt lại, tham lam hút lấy dòng tinh nóng hổi, vội vàng như sợ nó sẽ đi mất. Co thắt này làm cho Chung Quốc vừa mới xuất tinh lại nhanh chóng ngẩng đầu.

Doãn Khởi thở hổn hển, hai gò mà đỏ bừng, ưỡn người cọ vào bụng Chung Quốc, mở miệng chế giễu: "Chung Quốc thiếu gia... cậu bị bệnh tảo tiết à?"

Chung Quốc lại tức đỏ mặt: "Đây là ngoài ý muốn! Sức tôi dai kinh người, này là do... lần đầu tiên tôi làm với người song tính, hơn nữa anh quá dâm đãng, cứ dụ dỗ tôi, tôi không ra sớm mới là lạ."

"À, hóa ra là như vậy... vấn đề là lỡ sau này lần nào cậu cũng thế này... tôi... sẽ ăn không đủ no..." Doãn Khởi mỉm cười, ánh mắt phong tình vạn chủng.

Chung Quốc tình dục cương cứng, đắc ý niết mạnh đầu vú của Doãn Khởi, di chuyển thắt lưng tinh tráng: "Thấy gì không? Tôi lại cứng rồi, cho nên vợ à, vợ cứ yên tâm, chồng sẽ đút vợ ăn no thật no, ha ha, có phải là đang sùng bái chồng đúng không? Đàn ông bình thường sao có thể lợi hại được thế này, cho nên vợ được gả cho chồng chính là vinh hạnh của vợ, chồng nhất định sẽ làm cho vợ hạnh phúc cả đời. Ngoan, đừng gọi chồng là Chung Quốc thiếu gia, gọi trên giường thôi cũng không được, phải gọi là chồng."

"Chồng ơi, chồng thật lợi hại... lên nào..."

Chung Quốc hú lên một tiếng rồi nhào qua ra sức cày cấy.

Hai người kích tình cuồng nhiệt đại chiến một đêm, cuối cùng Doãn Khởi cũng ngất đi, nhưng trước khi chìm sâu vào giấc ngũ anh vẫn tự nhắc nhở bản thân sáng mai phải dậy đi làm.

Mặc kệ có bao nhiêu mệt mỏi, theo đồng hồ sinh học, Doãn Khởi sẽ tỉnh dậy trước bảy giờ sáng. Cả người anh cứ như bị xe nghiền qua, mệt mỏi đến nỗi suýt không ngồi dậy nổi. Anh không muốn trì hoãn thêm nữa, cố gắng đẩy Chung Quốc sang một bên, rút hai cây gậy đầu xỏ gây tội ra khỏi cơ thể, tạo ra những tiếng "lép nhép" làm mặt anh hơi hơi ửng hồng, thấy cậu ta không hề bị ảnh hưởng gì vẫn tiếp tục ngủ say, anh lầm bầm: "Cái đồ đầu toàn tinh trùng ngu ngốc, làm cả đêm rồi giờ vẫn còn cứng được, ngoại trừ cái đó ra thì chả có gì hay ho, hừ." Nói xong thì xoa xoa thắt lưng, cắn răng đứng dậy đi tắm rửa chải đầu.

✔ [ Chuyển ver - Kookga ] Hôn ước gia tộc ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ