Tuấn Chung Quốc không nghĩ đến vừa đi đến cửa phòng khách vô tình nghe được những lời này, bàn tay đưa ra nhất thời dựng lại, vẻ mặt trở nên cứng ngắc.
Doãn Khởi không thích Mẫn Kỳ Kỳ im lặng nhưng đầy tính toán, lại càng không thích Mẫn Doãn Văn vênh váo gây sự.
"Mẫn Doãn Văn, cậu có tin tôi nói một câu khiến ông nội tùy tiện gả cậu cho một người không ra gì không hả?"
Mẫn Doãn Văn vừa sợ vừa giận, cố gắng gạt lo lắng qua một bên, cậu biết Doãn Khởi có thể làm được, bởi vì anh không chỉ là con trưởng, mà còn là con dâu nhà Tuấn Chung. Nếu Doãn Khởi thật sự muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể xử lý cậu được, giữa hai người, ông nội tuyệt đối sẽ bao che cho anh ta.
Mẫn Doãn Văn tức giận chỉ vào Doãn Khởi: "Anh anh... anh dám uy hiếp tôi."
"Cậu mới chính là kẻ uy hiếp người khác, tốt xấu gì tôi cũng là anh cậu, có em trai nào nói chuyện với anh mình như hai cậu hay không? Nhờ tôi giúp đỡ thì đương nhiên tôi có quyền từ chối chứ. Đừng thấy tôi không đồng ý thì lại la hét không chịu."
"Anh cũng đừng có chối, chuyện trước kia của anh trong nhà ai mà không biết, đến bây giờ anh vẫn còn thích đại thiếu gia cho nên mới không muốn người khác gả cho anh ấy, đứng nói ý anh không phải vậy? Vu Quân chết anh vui lắm đúng không? Anh còn suy tính để anh và anh ấy quay lại với nhau đúng không? Anh đừng quên anh đã có nhị thiếu gia rồi, làm người đừng có tham lam như thế, lẽ nào anh muốn một mình độc chiếm hai anh em nhà người ta?"
CHÁT!
Doãn Khởi tức giận vung một bạt tai thẳng mặt Mẫn Doãn Văn, cái bạt tai này đánh rất nặng, mặt cậu ta sưng đỏ lên. Mẫn Kỳ Kỳ sợ hãi im lặng không dám lên tiếng, cúi đầu quay đi chỗ khác.
"Anh... anh dám đánh tôi?" Mẫn Doãn Văn ngỡ ngàng chất vấn, hai mắt long lên đỏ sọc.
Doãn Khởi hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần: "Cậu nghĩ tôi không dám đánh cậu sao? Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói lung tung. Lớn như thế này rồi còn không biết suy nghĩ, mở miệng ra là đại thiếu gia nhị thiếu gia, từ sáng đến tối đều nhìn tôi hằn học, là cậu đố kỵ chứ gì? Cho rằng tôi là con trưởng nên được ưu tiên hết đúng không? Giờ tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ lại đầu thai làm con trưởng nữa đấy, cậu có giỏi thì đi đầu thai lại đi. Cậu nhìn tôi không vừa mắt vậy mà lại một lòng muốn gả cho Tuấn Chung Hoàng, anh ta cũng giống như tôi vậy, cũng là con trưởng, cũng là đầu thai được ưu tiên xếp trước nhỉ? Cái loại nông cạn dốt nát tham lam như cậu cho dù có gả cho ai cũng giống nhau thôi, người ta sẽ không thể nào thương cậu nổi."
"Không cần anh quản.""Ai quản cậu? Không phải là cậu tự động nhờ vả đấy sao?"
"Đừng tưởng hôm lễ cưới của đại thiếu gia tôi không biết anh làm gì, tôi sẽ nói cho nhị thiếu gia anh với đại thiếu gia lén lút với nhau."
Tay Doãn Khởi nắm chặt như muốn bóp nát cái gì đó, giận đến người cũng run lên, lập tức cầm điện thoại gọi: "Gọi bảo vệ lên đây."
Bảo vệ đến ngay lập tức: "Mẫn tổng, có gì không ạ?"
"Tống tên này ra ngoài cho tôi, sau này không cho phép nó bước chân vào tòa nhà này nửa bước."
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ [ Chuyển ver - Kookga ] Hôn ước gia tộc ✔
FantasiVì sự trường sinh và phú quý mà có một gia tộc song tính hàng trăm năm đều kết thông gia với yêu quái để nối dõi tông đường. Chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả gốc nếu như có gì thì mình sẽ xoá truyện.