Giấc ngủ này Doãn Khởi ngủ không được ngon, anh bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, cả người mệt mỏi nên không muốn nhận, nhưng tiếng chuông cứ vang mãi không ngừng cho nên anh không thể không mở mắt. Mở mắt ra mới phát hiện cả nửa người tên Tuấn Chung Quốc chết bầm đang đè lên người mình, cái thứ đồ chơi kia vẫn còn cắm bên trong, hèn chi cứ cảm thấy vừa nóng vừa nghẹn.
Doãn Khởi bủn rủn đẩy Tuấn Chung Quốc ra, cái đồ chơi kia cũng oạch một tiếng trượt ra ngoài, anh vội thít chặt bên dưới lại, không biết có giọt tinh dịch nào chảy ra ngoài hay không, anh tái mặt, vội nghiêng người với qua lấy điện thoại xong nằm trở lại, nhắm mắt trả lời: "Alo!"
"Tiểu Khởi, là chú Sáu nè, con vẫn còn đang ngủ à?" Tiếng chú Sáu đầy vui vẻ vang lên từ đầu dây bên kia khiến Doãn Khởi tỉnh táo hơn một chút: "A, chú Sáu gọi con có gì không ạ?"
Chú Sáu cười nói: "Ừm, báo cho con một tin vui."
"Tin gì?"
"Chú có thai."
"... A! Thật hả?" Doãn Khởi hoàn toàn tỉnh ngủ, thực sự vui mừng cho chú Sáu, dù sao hai người đó cũng đã kết hôn nhiều năm rồi, vẫn luôn mong muốn có một đứa con.
"Đúng vậy, đã được chuẩn đoán chính xác, ha ha, chú đã tính kỹ ngày rồi, cấn thai chính là ngày con đến nhà chú làm khách đó, Tiểu Khởi chính là phúc tinh nha, chính con đã mang đến cho chú và Tuấn đứa bé này."
Doãn Khởi nghe thấy vậy rất kích động: "Trùng hợp vậy? Ha ha, chúc mừng chú Sáu, chú nhớ phải ăn nhiều vào, phải mập thêm chút nữa mới được. Có thời gian con sẽ qua thăm chú."
Lúc này, Tuấn Chung Quốc ở bên cạnh bất mãn càu nhàu: "Ai đang nói vậy? Ồn ào quá đi..."
"Được rồi, chú chỉ gọi để báo tin này cho con thôi, ha ha, con tiếp tục ngủ đi ha."Chú Sáu đã cúp điện thoại rồi nhưng tâm tình của Doãn Khởi lại không thể bình tĩnh được, anh nằm trên giường chốc chốc lại cười, chốc chốc lại thở dài, nhìn tới Tuấn Chung Quốc nằm ngủ như chết không khỏi lườm một cái thật dài, thậm chí còn đưa chân đá cho cậu ta một cước.
Tuấn Chung Quốc choàng qua ôm lấy eo Doãn Khởi, đầu dụi lên cổ anh, giọng ngái ngủ: "Vợ đừng có phá, ngủ đi."
Doãn Khởi muốn dậy, nhưng thử mấy lần đều mệt rã rời nên nằm tạm thêm một lát, và chẳng biết từ lúc nào lại thiếp đi mất.
Hai vợ chồng ngủ tới quên trời quên đất, mà người trong nhà cũng không có ai gọi cả hai dậy, cứ tùy ý bọn họ ngủ đã giấc thì thôi.
Lần thứ hai Doãn Khởi tỉnh lại thì không biết là ban ngày hay ban đêm nữa, anh mơ màng ngồi dậy, Tuấn Chung Quốc nằm bên cạnh cũng tỉnh dậy theo. Trông hai người là biết đã ngủ no rồi, giờ thì chỉ đói bụng.
Tuấn Chung Quốc sinh long hoạt hổ ngồi dậy dựa vào thành giường chuẩn bị nổi thú tính, Doãn Khởi vội vàng đứng lên, eo mỏi, lưng đau, mông tê khiến anh đến nhe răng trợn mắt.
Tuấn Chung Quốc bật cười ha hả kéo Doãn Khởi lại ngồi trong lòng mình: "Có phải chồng rất lợi hại đúng không? Làm vợ đứng không nổi rồi kìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ [ Chuyển ver - Kookga ] Hôn ước gia tộc ✔
FantasíaVì sự trường sinh và phú quý mà có một gia tộc song tính hàng trăm năm đều kết thông gia với yêu quái để nối dõi tông đường. Chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả gốc nếu như có gì thì mình sẽ xoá truyện.