Khi Doãn Khởi tỉnh lại, trên người đã không còn chỗ nào không thoải mái, chỉ duy nhất là quá đói.
Anh ngồi dậy lo lắng vuốt ve bụng, đứa nhỏ vẫn còn đây, anh có thể cảm nhận được đứa nhỏ đạp mình, vì thế yên tâm mỉm cười.
Cửa phòng bị đẩy ra, Tuấn Chung Quốc bưng một bát canh bước vào, thấy anh đã tỉnh lại lập tức vui vẻ hỏi: "Vợ thế nào rồi?"
Hơi thở của Doãn Khởi vô thức loạn một nhịp, nhớ đến hình ảnh đã thấy trước khi ngất vẫn có hơi hãi hùng, thế nhưng trong lòng lại ủ rũ không thôi. Anh không được bài xích như thế! Không được sợ hãi như thế! Đó không phải chân thân của Tuấn Chung Quốc sao? Nếu đã gả đến nhà Tuấn Chung thì cũng phải đoán được điều này chứ? Khi còn nhỏ, người lớn trong nhà cũng đã từng dạy qua rồi, nhưng tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng, lần đầu tiên được thấy tận mắt... nói không sợ chính là giả.
Tuấn Chung Quốc rầu rĩ lại gần, thấy Doãn Khởi không dám nhìn mình, giọng ảm đạm: "Có phải anh rất sợ tôi?"
"...K không có."
"Nói dối... tôi nhìn ra được anh rất sợ tôi, trước đó đã bị tôi dọa sợ đến hôn mê..."
"Là... là tôi chưa quen... Lần đầu tiên tôi thấy... Cho nên... Hơn nữa cậu làm gì mà há miệng thật rộng với hai cái răng nanh quay về phía tôi..." Doãn Khởi đỏ mặt trách móc, có trời mới biết lúc anh nhìn thấy hai con ngươi vàng chóe cùng với cái miệng bạnh to lộ hai cái răng nanh sắc lẻm, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu chính là mình sắp bị ăn thịt rồi.
"Tôi... tôi muốn nhìn mặt anh, há miệng là muốn cười với anh... Chính là nguyên hình cười thì không thể nào đẹp được... Thật xin lỗi đã làm vợ sợ..." Tuấn Chung Quốc dè dặt chạm tay mình lên tay Doãn Khởi.
Doãn Khởi có do dự, nhưng không hề cự tuyệt.
"Cậu thật sự là đồ ngốc, tôi chưa có chuẩn bị gì cả... Bộ dạng xấu như vậy còn cười với tôi."
"Không phải vậy, tôi thấy anh vẫn đang nhắm mắt... Tối biết anh chắc chắn sẽ rất sợ hãi, thực ra tôi cũng không muốn cho anh thấy đâu. Ngay cả tôi cũng không thích, làm người thích hơn, có tay có chân thật tiện, hơn nữa da cũng ấm áp, còn có cả hai cây, rồi còn được ôm vợ nữa."
Doãn Khởi nghe cậu ta nói mà dở khóc dở cười.
"Hì hì, vợ à, bây giờ chồng có thể ôm vợ được không?"
Nhìn bộ dạng vừa cẩn thận vừa chờ mong của Tuấn Chung Quốc, Doãn Khởi cười tủm tỉm, chủ động tựa đầu vào lồng ngực cậu ta, quả nhiên vẫn là vòm ngực rộng lớn ấm áp, vẫn mùi hương nam tính quen thuộc khiến con người ta cảm thấy yên bình.
Hai người cứ thế im lặng ôm nhau, cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên."Tiểu Khởi, chú tới thăm con nè." Chú Sáu với cái bụng thật to bước vào.
"Chú Sáu, sao chú lại tới đây, mau ngồi xuống đây. Tuấn không đến cùng chú à?"
Chú Sáu chậm chạp ngồi xuống: "Anh ấy chịu không nổi nữa rồi, đang ở nhà ngủ đông."
"Ngủ... ngủ đông." Biểu tình của Doãn Khởi cứng ngắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ [ Chuyển ver - Kookga ] Hôn ước gia tộc ✔
FantasyVì sự trường sinh và phú quý mà có một gia tộc song tính hàng trăm năm đều kết thông gia với yêu quái để nối dõi tông đường. Chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả gốc nếu như có gì thì mình sẽ xoá truyện.