CHƯƠNG 20

298 23 5
                                    

"Mẫn tổng, Lương Thuần đã từ chối tôi." Người đại diện buồn rầu báo cáo với Doãn Khởi.

Doãn Khởi nhướn mày: "Anh ta nói gì?"

"Anh ta nói anh ta cảm ơn ngài cất nhắc, nhưng anh ta không muốn đổi chỗ làm, còn nói anh ta và Mẫn gia không có quan hệ..."

Doãn Khởi thở dài, Lương Thuần nói như vậy cũng không ngoài ý muốn, anh cũng vừa mới biết được chú Tư và người đàn ông kia đã qua đời từ lâu. Lương Thuần quả thực là đã sống rất vất vả.

"Tôi biết rồi, anh cứ ngầm giúp đỡ anh ta đi, tôi sẽ tăng tiền thưởng cho anh,"

Người đại diện lập tức vui vẻ đồng ý.

Doãn Khởi rầu rĩ, anh phải tìm Lương Thuần nói chuyện mới được, tốt nhất là nên cởi bỏ khúc mắc, có như vậy tài năng của Lương Thuần mới có thể phát triển được.

Buổi tối tan tầm, mặc dù đói đến quặn cả bụng nhưng Doãn Khởi lại chưa thể về nhà được. Anh có một cuộc hẹn làm ăn, nơi hẹn là tại một câu lạc bộ cao cấp. Đến nơi, Doãn Khởi không ngại ngùng ăn một ít đồ ăn trước rồi mới bàn bạc công việc: "Hoạt động này rất được, bên Chế Tác Siêu Sao của chúng tôi có ý muốn hợp tác, không biết quý vị có ý kiến gì không?"

Tuấn Chung Quốc dựa theo địa chỉ Doãn Khởi cung cấp tìm đến câu lạc bộ, cậu không thuê phòng riêng, cậu muốn ở trong sảnh chơi bóng bàn với mọi người sẽ vui hơn, hầu hết những thanh niên lui tới nơi này cậu đều có quen biết, nói trắng ra đây chính là câu lạc bộ quý sờ tộc dành cho các cậu ấm cô chiêu.

Những người biết rõ thân phận thật của Tuấn Chung Quốc lại không nhiều lắm, đa số mọi người đều gọi cậu ta là Quốc thiếu Quốc thiếu, thậm chí còn tưởng cậu ta họ Quốc.

Có vài người mới vào, đi đầu là một công tử bột nào đó với một đôi mắt đào hoa, nhìn vào là biết sắc quỷ. Hắn ta thấy Tuấn Chung Quốc ánh mắt lập tức sáng rực, hai ba bước đi tới: "Quốc thiếu, đã lâu không gặp, gần đây chẳng thấy anh ra ngoài chơi gì cả, bận chuyện gì sao?"
Tuấn Chung Quốc nghĩ mãi không ra công tử bột này họ gì nhưng vẫn cười đối đáp rất tự nhiên: "Bận cưng vợ, thế nào, chơi một ván hể?" Cậu vừa nói vừa chỉ vào bàn ping pong.

Công tử bột đương nhiên phụng bồi, người khác có lẽ không biết nhưng hắn có lần nghe từ miệng một cô gái nói Quốc thiếu thực ra là họ Tuấn Chung, điều này đã cởi bỏ nghi ngờ của hắn về Quốc gia giàu có vung tiền không chớp mắt, hóa ra là nhị thiếu gia nhà Tuấn Chung, Tuấn Chung Quốc. Đây chính là một gốc đại thụ đó! Ôm vào có thể kéo công ty nhà mình bay lên đó! Cho dù là tên ngốc cũng biết Tuấn Chung gia phú khả địch quốc, không những thế còn thần bí khó lường.

Công tử bột và Tuấn Chung Quốc cùng chơi bóng bàn, lúc này có người đến nói với hắn ta: "Cố thiếu, người đến rồi."

Cố thiếu mỉm cười: "Đến rồi à, nếu là tới nhận lỗi thì cứ để anh ta chờ đi, không thấy tao còn đang bận chơi với Quốc thiếu sao?"

"Vâng."

Tuấn Chung Quốc không hề để tâm, tiếp tục chơi tiếp, đến nửa tiếng sau thì cậu hết kiên nhẫn, vứt vợt xuống rồi lấy di động ra gọi cho Doãn Khởi: "Vợ à, vợ nói chuyện xong chưa? Chồng đói sắp chết rồi nè."

✔ [ Chuyển ver - Kookga ] Hôn ước gia tộc ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ