CHƯƠNG 22

262 17 0
                                    

Doãn Khởi xuất viện để tham dự tang lễ của Vu Quân.

Anh không nghĩ đến cái người không nói lý lẽ Vu Quân kia đã chết thật rồi, chết vì tự sát, dĩ nhiên là dùng cách đó rồi.

Khi Doãn Khởi về đến nhà, cả ngôi nhà như bị khối không khí nặng nề bao phủ, khắp nơi đều tràn ngập một loại hương vị khiến người tuyệt vọng.

Tuấn Chung Hoàng ôm Vu Quân ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn thoáng qua, Vu Quân như đang nằm ngủ trong lòng anh ta. Nhưng Doãn Khởi biết cơ thể Vu Quân đã đông cứng, màu da không bình thường kia nói cho anh biết người này đã chết.

Một câu Doãn Khởi cũng không dám lên tiếng, trong ngực như có gì đó đè lại. Anh biết Tuấn Chung Hoàng là người như thế nào, cũng biết Vu Quân mất đi thì anh ta sẽ tuyệt vọng như thế nào. Anh chưa từng nghi ngờ tình yêu Tuấn Chung Hoàng dành cho Vu Quân. Chính bởi vì biết rõ nên anh chưa từng đi níu kéo, thậm chí suy nghĩ thử một lần giành lại người mình yêu cũng chưa từng. Năm đó, khi nhìn thấy hai người ở cùng nhau, nháy mắt mọi thứ như vỡ tan. Bởi vì anh không phải là Vu Quân, anh không phải là Vu Quân, cho nên dù anh có cố gắng đến đâu thì Tuấn Chung Hoàng cũng không hề yêu anh. Ngay cả gượng ép kết hôn với Tuấn Chung Hoàng thì anh ta cũng không bao giờ quên Vu Quân.

Tuấn Chung Hoàng chính là người đàn ông như vậy, nếu đã xác định thứ gì rồi sẽ không dễ dàng thay đổi.

Doãn Khởi không hiểu, Vu Quân được Tuấn Chung Hoàng yêu như báu vật vì sao lại tự sát?

Có áp lực gì mà không thể nói cùng Tuấn Chung Hoàng chứ?

Có người đàn ông này làm chỗ dựa, cậu ta còn sợ điều gì?

Phải chăng là không sinh được con nối dõi? Thực ra không cần phải sợ.

Nếu thực sự sẽ có một ngày, Tuấn Chung Hoàng sẽ không do dự dẫn Vu Quân rời khỏi đây, đi khỏi ngôi nhà này. Vì Vu Quân, Tuấn Chung Hoàng tuyệt đối làm được điều đó.
Anh ta đã từng phản kháng trong nhà một lần vì muốn kết hôn với Vu Quân, thì sau này cũng có thể vì Vu Quân mà phản kháng lần thứ hai.

Chính là bây giờ, Vu Quân đã chết.

Tất cả mọi thứ đều tan thành bọt nước.

Doãn Khởi khó chịu che ngực, cái không khí này khiến anh hít thở không nổi.

Tuấn Chung Quốc nhẹ nắm lấy tay Doãn Khởi, nửa ôm anh vào người rồi kéo đi, kéo anh ra ngoài sân để có không gian thoáng đãng hơn, anh cũng để mặc cậu kéo đi, anh bước theo mà nước mắt vẫn cứ rơi.

Tuấn Chung Quốc kéo anh vào lòng, im lặng không nói lời nào. Cậu không nghĩ rằng Doãn Khởi đang khóc vì Vu Quân, chẳng có lý do gì hết, bởi vì Vu Quân đối với Doãn Khởi mà nói, căn bản là người xa lạ, hai người nói chuyện với nhau còn chưa được năm câu.

Không, ngoại trừ anh hai Tuấn Chung Hoàng ra, thì trong nhà này, ai cũng không thân thiết với Vu Quân. Vì sao Vu Quân tự sát? Tuấn Chung Quốc cũng không hiểu, nhưng nhìn ba nhỏ vì áy náy mà khóc mãi không thôi, có lẽ cũng đoán được phần nào là do áp lực sinh con nối dõi, ba nhỏ vẫn hay nhắc đi nhắc lại chuyện này, ai biết Vu Quân tự dưng lại nghĩ quẩn cắt cổ tay tự sát, đến lúc phát hiện ra thì đã trễ rồi.

✔ [ Chuyển ver - Kookga ] Hôn ước gia tộc ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ