CHƯƠNG 11

235 19 1
                                    

Tuấn Chung Quốc đến phòng bếp lục cơm lấp đầy bụng rỗng xong thảnh thơi cắt trái cây ra nhâm nhi tiếp. Đến khi kim đồng hồ chỉ đã đến giờ mới uể oải đi lên đại sảnh.

Cậu ta mặc một bộ quần áo kiểu đơn giản nhưng màu sắc lại nổi bần bật, hai tay cắm trong túi quần, mặc kệ người khác đánh giá thế nào. Bộ dạng này nào có giống một người đàn ông đã kết hôn? Rõ ràng là một thiếu gia vẫn còn đang đi học.

Tuấn Chung Quốc không để ý đến ánh mắt người khác nhìn mình, ánh mắt cậu quét một vòng quanh đại sảnh, chỉ thấy đám em trai của Doãn Khởi nhưng lại không thấy Doãn Khởi đâu. Tuấn Chung Quốc nhíu mày đang định rời đi thì Mẫn Doãn Văn bước đến cười nói: "Nhị thiếu gia muốn tìm anh hai phải không?"

Tuấn Chung Quốc gật đầu: "Ừ, anh ta đang ở đâu? Mới lúc nãy còn vội vã muốn đưa quà tặng, bây giờ lại chạy đi đâu không biết."

Mẫn Doãn Văn mỉm cười rực rỡ, đưa tay chỉ ra ban công: "Anh hai đang ở bên đó." Cậu ta khẽ ngừng một lúc rồi mỉm cười nói tiếp: "Đang nói chuyện với đại thiếu gia."

Nhìn đến vẻ mặt Tuấn Chung Quốc biến sắc, Mẫn Doãn Văn lại cười càng xán lạn hơn.

Tuấn Chung Quốc sải bước về phía ban công, quả nhiên thấy Doãn Khởi và anh hai đang nói chuyện với nhau, cơn thịnh nộ của cậu đang chuẩn bị trào lên thì bất chợt khựng lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh Doãn Khởi còn có một người khác, là cậu em trai Mẫn Kỳ Kỳ.

Sắc mặt Tuấn Chung Quốc lúc này mới dịu đi, cậu bước tới ôm lấy vai Doãn Khởi rồi cười nói: "Vợ và anh hai đang nói chuyện gì vậy? Sao không dẫn em trai đi ăn chút gì ngon đi? À, quà sinh nhật chúng ta mua đã đưa cho anh hai chưa?"

Doãn Khởi nhướn mày nói: "Chờ cậu đến thức ăn cũng nguội hết rồi, cậu nói đi ăn cơm vậy mà ăn hết cả tiếng đồng hồ. Quà tôi vẫn giữ, cậu không đến tôi nào dám đưa, hừ."

Tuấn Chung Quốc nhoẻn miệng cười: "Vợ đừng giận, vợ phải thông cảm cho chồng chứ, chồng đói bụng nên biết làm sao được, vợ nói có phải không?"

Tuấn Chung Hoàng mỉm cười: "Quà tặng là việc nhỏ, các em không cần phải gấp đâu. Tuy nhiên anh rất tò mò muốn biết hai em tặng anh quà gì đấy."

"Ha ha, dĩ nhiên là thứ tốt rồi. Mà sao em không thấy anh dâu đâu cả?"

"Cậu ấy đang ở trong phòng, để anh gọi cậu ấy đến."

Lúc này, Mẫn Kỳ Kỳ vẫn không nói chuyện bất ngờ lên tiếng: "Để em đi gọi anh ấy cho, các anh cứ nói chuyện đi."

"Vậy phiền em."

Doãn Khởi thấy em trai đã đi xa, nhịn không được mà nói với Tuấn Chung Hoàng: "Anh hai, phiền anh giới thiệu cho vài người đáng tin, tốt tính, nhã nhặn một chút là được."

Tuấn Chung Hoàng gật đầu: "Tôi hiểu ý cậu rồi, yên tâm đi, việc này tôi có nghĩ đến, đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen với nhau."

"Hai người đang nói gì vậy?" Tuấn Chung Quốc tò mò hỏi.

Tuấn Chung Hoàng cười nói: "Tiểu Khởi đang lo lắng đến hôn sự của mấy đứa em, anh quen biết rộng cho nên muốn anh giới thiệu."

✔ [ Chuyển ver - Kookga ] Hôn ước gia tộc ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ