CHƯƠNG 12

249 18 0
                                    

Đêm tiệc đã tàn, khi vị khách cuối cùng đã ra về mà Tuấn Chung Hoàng và Vu Quân vẫn chưa trở lại.

Ba nhỏ thức chờ đến mười hai giờ khuya vẫn không thấy bóng người đâu, vung tay tức giận nói: "Mặc kệ chúng nó, đi ngủ thôi!"

Doãn Khởi như trút được gánh nặng, hôm nay anh đã mệt muốn chết rồi, rất muốn đi ngủ.

Về đến phòng, Doãn Khởi ngâm mình trong bồn tắm, cố gắng chống chọi cơn mệt mỏi để xoa tinh dầu cho xong, anh cũng chẳng buồn hưởng thụ cái thú ngâm bồn tắm nữa, nhanh chóng lau khô người rồi lên giường, đắp chăn xong nặng nề đi vào giấc ngủ.

Doãn Khởi đang ngủ ngon thì bị lay dậy. Anh mơ màng nhìn Tuấn Chung Quốc dưới ánh đèn mờ nhạt: "Hửm? Sao cậu còn chưa ngủ?"

Tuấn Chung Quốc niết một bên vú Doãn Khởi làm anh đau phải thốt lên, Doãn Khởi không vui trừng lại cậu ta: "Hơn nửa đêm rồi, cậu muốn làm cái gì thì làm nhanh lên, tôi còn phải ngủ tiếp."

Tuấn Chung Quốc nắm lấy cằm Doãn Khởi, lầm rầm: "Ai muốn làm anh? Tôi thấy là anh đang ước tôi làm anh thì có? Thế nào? Có phải rất muốn tôi đâm vào anh để bớt ngứa ngáy đúng không?"

Doãn Khởi hiện đang rất mệt mỏi, nhắm mắt lại, chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện dông dài với Tuấn Chung Quốc: "Nhàm chán..."

Tuấn Chung Quốc bất mãn lại nhéo vú anh lần nữa để anh tỉnh lại: "Anh tỉnh lại cho tôi, anh hãy nói thật cho tôi biết, có phải anh cố ý mua ngọc Quan  m đúng không?"

"Cậu có ý gì?" Doãn Khởi lạnh lùng hỏi lại.

"Thực ra anh đoán được anh dâu nhìn thấy món quà này sẽ nổi giận nên chuẩn bị sẵn, anh muốn châm chọc anh ấy bởi vì anh ghen tị với anh ấy có phải không?" Tuấn Chung Quốc từ trên cao nhìn xuống chất vấn Doãn Khởi, tựa như muốn từ vẻ mặt của anh tìm ra đáp án thật sự.

Tim Doãn Khởi đập thình thịch, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn bay mất, có cơn phẫn nộ như muốn bùng lên nhưng lời ra đến miệng lại nuốt trở lại, anh nhịn, nói chuyện với tên đần độn này có khác nào nói nhảm.

"Tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng cậu phân biệt rõ, tôi là vợ cậu, sẽ không làm chuyện ấu trĩ như vậy, đưa món đồ làm cậu ta tức giận thì tôi được cái gì? Không có não cũng không sao, nhưng đừng có đem ra dọa người khác. Cậu ba à, ngủ trễ sẽ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh đấy." Doãn Khởi mỉm cười khinh bỉ, xong đẩy cậu ta ra rồi kéo chăn lên tiếp tục ngủ.

"Doãn Khởi!!! Anh dám mắng tôi không có não, dám mắng tôi ngu! Con mẹ nó anh còn dám ngủ, mau đứng lên nói rõ ràng cho ông là ai không có não, ai chỉ số thông minh thấp?" Tuấn Chung Quốc lay lay Doãn Khởi không ngừng, anh bị phá đến phát bực cả ra: "Tuấn Chung Quốc! Cậu không ngủ thì cút chỗ khác."

"Ngủ! Ông ngủ chết anh." Tuấn Chung Quốc phì phò giật chăn ra khỏi, thô lỗ kéo áo ngủ của Doãn Khởi lên, mạnh bạo cắn mút miệng anh, bàn tay to lần mò vào bên trong quần lót, dùng hết sức nắn bóp bờ mông tròn của anh.

Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Doãn Khởi nào đâu còn buồn ngủ, bị hơi thở nóng hực của Tuấn Chung Quốc châm ngòi, cơ thể anh cũng bắt đầu nóng lên. Từ sau khi ba nhỏ đưa anh mấy thứ để bảo dưỡng, anh và Tuấn Chung Quốc còn chưa làm tình lần nào, tính ra cũng lâu rồi.

✔ [ Chuyển ver - Kookga ] Hôn ước gia tộc ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ