Sang ngày hôm sau, Tuấn Chung Hoàng vẫn như cũ không hề nhúc nhích, người trong nhà lại càng sốt ruột, nhưng là vẫn không biết phải làm sao.
Doãn Khởi bất đắc dĩ nhìn sang ba nhỏ, thấy ba nhỏ thần sắc uể oải ngã xuống giường, trong một đêm đã tiều tụy đi rất nhiều.
"Ba nhỏ..."
"Là con à." Ba nhỏ cười yếu ớt.
"Ba vẫn cảm thấy áy náy sao? Ba à, ba phải nghĩ thoáng một chút, anh dâu tự sát là điều không ai ngờ tới, hơn nữa bình thường cậu ấy cũng ít khi nói chuyện với chúng ta, cho nên chúng ta không thể đoán được trong lòng cậu ấy nghĩ gì, lời của ba tuy có gây thương tổn cậu ấy nhưng bởi vì tinh thần cậu ấy quá yếu ớt nên mới tự bức mình vào đường cùng. Nếu nói anh hai cũng có một phần trách nhiệm trong đó, anh ấy một lòng che chở anh dâu, sợ người khác gây tổn thương cậu ấy, nhưng cậu ấy là người trưởng thành, không thể chỉ có che chở không thôi. Việc không có thai vẫn luôn khiến anh dâu lo lắng và áy náy, phỏng chừng cũng lo sợ anh hai sẽ rời xa mình. Anh hai lại không thể suốt ngày đều ở bên cạnh cậu ấy an ủi, nếu hôm nay cậu ấy không tự sát thì sau này cũng sẽ phát điên."
"Ba nhỏ, chuyện anh dâu đã không thể thay đổi, cái chết của cậu ấy đã tạo thành thương tổn lớn nhất cho anh hai, cũng làm cho ba không dám đối mặt với anh hai, nhưng là ba có thể như thế nào, chẳng lẽ cứ mãi buồn bực âu sầu thế này hoài cho đến chết? Ba phải tỉnh táo lại, không nên để tâm lý bất ổn, tâm bệnh sẽ rất khó chữa, ba cũng không muốn cha lo lắng mà. Người chết cũng đã chết rồi, người còn sống vẫn nên phải tiếp tục bước tới thôi."
Khóe mắt ba nhỏ hồng hồng, khàn khàn cất tiếng: "Ba rất hối hận... Đúng là ba không thích nó... Nhưng ba chưa từng muốn nó chết... Thế nhưng nó lại đi tự sát... Nó chết rồi, vậy thằng hai phải làm sao đây... Thằng hai từ nhỏ đã bướng bỉnh, đã nhận định rồi sẽ không thay đổi, nó đem Vu Quân thành bảo bối trân quý, giờ nó phải làm thế nào đây... Ba sợ nó cũng nghĩ quẩn mà..."
"Ba đừng suy nghĩ nhiều, anh hai không phải là người yếu đuối như vậy đâu."
"Sớm biết vậy ba sẽ không quản gì hết, mặc kệ tụi nó, tụi nó muốn làm gì thì làm, ba quan tâm làm gì chứ... Bây giờ Vu Quân chết rồi, ba không còn mặt mũi nào gặp thằng hai nữa, ba sợ nó sẽ hận ba..."
Doãn Khởi biết trong lòng ba nhỏ đang thật sự rất lo lắng, đau lòng nói: "Không đâu, anh ấy dù sao cũng là con của ba, làm sao có thể hận ba được. Bây giờ anh hai đang bị sốc, đợi thêm một thời gian nữa, thời gian luôn là liều thuốc hay... khẳng định sau này anh ấy sẽ bình tĩnh trở lại."
Giống như Doãn Khởi năm đó, trong đầu mãi ong ong sau khi nghe Tuấn Chung Hoàng nói lời xin lỗi, anh ta nói anh ta yêu Vu Quân, chỉ cưới Vu Quân, tiếng ong ong trong đầu cứ vang lên không ngừng, cảm giác còn khó chịu hơn so với chết.
Ngày cưới của Tuấn Chung Hoàng và Vu Quân, dưới con mắt thương hại của mọi người nhìn anh không chút che dấu, anh chỉ muốn đất có vết nứt nào đó cho mình chui vào, không muốn cho bất kỳ ai thấy mình thất hồn lạc phách.
Trong đêm tối đen đó anh nhốt mình trong phòng, trái tim giống như đã bị vỡ nát vụn.
Trong đầu anh là một mớ hỗn loạn, anh không bết mình là ai? Sẽ làm những gì?
Rồi sáng hôm sau thức dậy, anh chợt nhận ra mặt trời sao lại rực rỡ như vậy, ấm áp đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ [ Chuyển ver - Kookga ] Hôn ước gia tộc ✔
FantasyVì sự trường sinh và phú quý mà có một gia tộc song tính hàng trăm năm đều kết thông gia với yêu quái để nối dõi tông đường. Chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả gốc nếu như có gì thì mình sẽ xoá truyện.