Chương 6

42 1 0
                                    

-Nhi thần tham kiến mẫu phi nương nương, chúc mẫu phi vạn phúc kim an.

Lạc Khuynh Ca quỳ xuống cung kính hành lễ. Phụ nhân mặc tơ vàng cẩm y, mặt mày nhu hòa, tuy đã bước qua tuổi tứ tuần nhưng bảo dưỡng tốt, dung nhan vẫn vô cùng xinh đẹp. Trang phi sau khi ban ngồi cho thất hoàng nữ mới nhìn thấy vầng trán trắng nõn như bạch ngọc của nàng rịn máu, vội vàng lên tiếng.

-Chiêu Nhi, con bị thương sao? Người đâu truyền thái y.

Thấy Trang phi vì lo lắng mà luống cuống, trong lòng Lạc Khuynh Ca không khỏi ấm áp. Vị này nương nương tuy không phải thân sinh mẫu phi, nhưng từ lúc Hiền phi, mẹ nàng qua đời, nàng vẫn luôn được nương nương chiếu cố. Đoạn ân tình đó, Lạc Khuynh Ca luôn khắc sâu nơi đáy lòng. Khóe môi kéo lên nụ cười dịu dàng, nàng nhẹ giọng.

-Mẫu phi, nhi thần không sao, chỉ là chút thương thế ngoài da. Không đáng ngại, người an tâm.

Trang phi nhìn nữ nhi trước mắt, không giấu được đau lòng. Đứa nhỏ này từ bé vẫn luôn cậy mạnh. Mọi việc đều giấu kín trong lòng, tự mình chịu đựng. Nhìn vào đôi mắt u lam xanh thẳm của Lạc Khuynh Ca, bóng dáng nữ tử như ánh mặt trời, tóc vàng như nắng cùng nụ cười ôn nhu lại hiện lên trong tâm trí. Thất hoàng nữ thật giống Hiền phi Vệ Tinh Lan, chỉ khác màu tóc.

Sau khi được thái y băng bó vết thương, Lạc Khuynh Ca bồi Trang phi dùng điểm tâm ôn chuyện. Bất chợt, Trang phi lên tiếng.

-Chiêu Nhi, trong lòng đã có ý trung nhân hay chưa?

Lạc Khuynh Ca thoáng giật mình, rất nhanh che giấu thất thố, ôn giọng trả lời.

-Hồi mẫu phi, Tinh Chiêu mấy năm nay đầu nhập quân doanh, thật không dám giấu, là không có ý trung nhân.

Trong lòng không khỏi thở dài, biết trước chuyện thành thân nạp phi sớm muộn gì cũng bị nhắc đến. Lạc Khuynh Ca thật buồn phiền. Người con gái như thế nào mới khiến nàng động tâm. Liễu Tư Dao ở bên cạnh hơn ba năm, ngoài viên phòng tâm nàng cũng không lớn cảm xúc. Thật không muốn tùy tiện rước một vị phi tử không có tình cảm về vương phủ.

Trang phi thấy nàng trầm tư, cũng không lớn bất ngờ. Mỉm cười từ ái đạo.

-Chiêu Nhi, ba ngày nữa phụ hoàng mở yến tiệc vì Chiêu Nhi đón gió tẩy trần, lúc đó các vị phu nhân cùng tiểu thư bá quan văn võ đều hiện thân. Nếu Chiêu Nhi ưng ý cô nương nhà ai, cứ nói với mẫu phi. Mẫu phi sẽ làm chủ thay con.

-Tạ mẫu phi yêu thương, Chiêu Nhi sẽ để tâm.

******

Tuy ở biên cảnh Lạc Khuynh Ca có phủ nguyên soái. Nhưng ở Phượng Đô mới chính là phủ Tĩnh Lăng Vương. Năm đó thành niên phong vương, thánh nhân đã ban cho nàng phủ đệ xa hoa rộng lớn bên tây thành Phượng Đô. Tĩnh Lăng Vương phủ nhiều năm không có chủ nhân, nhưng vẫn được coi sóc rất chu đáo. Sau khi rời cung, Lạc Khuynh Ca ngồi kiệu hồi phủ. Lạc Vũ đã sớm đứng chờ ngoài cửa cung, mắt thấy điện hạ trên trán ngọc băng một tầng vải trắng, trong lòng gấp đến hoảng, nhưng thấy sắc mặt âm trầm của chủ tử, nhịn lại xúc động, an tĩnh theo hầu vương gia hồi phủ. 

Lạc Khuynh Ca ngâm mình trong ấm trì, đôi mắt khép lại. Bôn ba gần nửa tuần trăng, nàng sớm đã mệt mỏi. Mà ngay ngày đầu tiến cung đã bao chuyện xảy ra. Thật khiến tâm thần không yên. Nàng hoài niệm gió nóng nơi biên cảnh khô cằn. Nhớ những buổi rong ruổi trên lưng ngựa, chạy đua cùng dạ nguyệt trên cao. Lần này bước chân về Phượng Đô có lẽ chú định nàng không còn cơ hội quay lại đại mạc thảo nguyên. Lòng cảm khái không thôi.

( BHTT) Khuynh Nhan KýWhere stories live. Discover now