Trong tẩm cung hoa lệ, phụ nhân trang dung tinh xảo mặc cẩm sắc hoàng bào. Lông mày nhíu chặt, không khí xung quanh có phần nặng nề. Hạ nhân đứng hầu bên cạnh nín thở chờ đợi. Ngoài cửa, huyền sắc y nhân thân hình thon dài thẳng tắp lưng, tuy quỳ gối nhưng không mất đi ngạo khí đĩnh bạt.
Trang phi nương nương đưa mắt nhìn ra ngoài, lòng không khỏi muộn phiền. Nén tiếng thở dài. Bên tai tiếng bước chân vội vã truyền đến. Thân ảnh bạch y bước đến gần, hơi khựng lại đôi chút, vượt qua ngưỡng cửa đi vào trong, quỳ gối hành lễ.-Nhi thần tham kiến mẫu phi.
Trang phi mày đẹp thoáng giãn ra, trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn cất tiếng.
-Trường Hy mau đứng lên đi. Có việc gì mà con gấp gáp tiến cung như vậy?
Ngũ điện hạ không vội đứng dậy, tròng mắt sâu thẳm thoáng hiện lên sắc lạnh, rất nhanh được đè ép. Ôn tồn cất lời.
-Mẫu phi, nhi thần mạo muội hỏi người vì sao thất muội bị phạt quỳ?
Không nhắc đến thì thôi, Lạc Khuynh Thần vừa hỏi, Trang phi tâm tình lại xuống thấp. Giọng nói không tránh khỏi kiềm nén lửa giận.
-Hừ.. con tự mình hỏi hoàng muội của con đi. Mẫu phi không tư cách trách phạt Tĩnh Lăng Vương điện hạ cao quý.
Ngũ hoàng nữ trong lòng thoáng trầm xuống, quay đầu ra phía cửa. Người kia quỳ nơi đó, đĩnh bạt ngạo nghễ khí thế thanh cao, thật khiến lòng người sở chán ghét. Đang định lên tiếng thì nghe người nọ ôn thanh cất lời, tiếng nói thanh lãnh như ôn tuyền mát lạnh.
-Mẫu phi, hoàng tỷ. Tinh Chiêu không phải muốn mẫu phi muộn phiền, chỉ là hài nhi một lòng ái mộ Dung tiểu thư, phi khanh bất cưới. Khẩn mong mẫu phi cùng hoàng tỷ thành toàn.
Nói xong dập đầu, tiếng vọng vang dội đánh thẳng vào tâm Trang phi nương nương.
-Hồ nháo! Lạc Khuynh Ca, con có biết Dung Nhữ Nhan là..
-Mẫu phi.
Lạc Khuynh Thần lên tiếng ngắt lời, sắc mặt u buồn, sâu trong mắt là âm u lệ khí.
-Mẫu phi, thất muội từ nhỏ cô đơn, vừa thành niên lại lao thân ra xa trường. Mười năm qua không biết trải qua bao nhiêu khổ ải, nguy nan. Giờ đây một lòng mong mỏi an yên, xin mẫu phi hiểu cho lòng muội ấy..
-Trường Hy, con có biết đang nói gì không? Thất hoàng muội của con muốn nạp phi, mà người kia là ai a? Là Dung Nhữ Nhan! Điều này khác gì đoạt thê??
Lông mày đẹp ngũ hoàng nữ nhăn lại, trái tim đau nhói như có ngàn vết dao cứa nát. Nắm chặt bàn tay, giấu đi xúc động. Nhẹ giọng.
-Mẫu phi, Dung tiểu thư là người trong sạch, chưa có hôn ước. Lớn lên xinh đẹp lại thông tuệ. Thật xứng với A Chiêu, xin mẫu phi thành toàn cho muội ấy.
-Con... haizz..lui hết cả đi, bổn cung muốn an tĩnh. Trường Hy ở lại, nương có chuyện muốn hàn huyên.
.........
Sau khi ra khỏi cung cấm, Lạc Khuynh Ca khoé miệng khẽ nhếch. Nàng lên xe ngựa hồi phủ, hôm nay náo loạn một hồi như vậy đã đủ. Trong đầu hiện lên bóng hình mỹ lệ lòng không khỏi xao động. Nhanh thôi, trong cung sẽ truyền ra tin vui. Việc của nàng là chờ đợi. Mắt phượng u lam nhắm lại, gương mặt tinh xảo như bạch ngọc hiện lên nét nhu hoà.
![](https://img.wattpad.com/cover/276345589-288-k533975.jpg)
YOU ARE READING
( BHTT) Khuynh Nhan Ký
Short StoryXuân-Hạ-Thu-Đông nối tiếp Ngày qua tháng lại qua ngày.. Gió cuộn bụi hồng lem lấm Trần ai!! Dày lại thêm dày... Văn án: Nàng, thất hoàng nữ thiên chi kiêu nữ. Tài năng mẫn tiệp, thâm sâu khó dò. Người đời ca tụng "Tiểu Thiên Tử" , địch quân khiếp sợ...