- Khởi bẩm điện hạ, nô đã điều tra việc người giao. Cô nương đó là Dung gia đại tiểu thư- Dung Nhữ Nhan, con gái độc nhất của thừa tướng Dung Huần, kinh thành đệ nhất mỹ nhân.
Lông mày đẹp của Lạc Khuynh Ca thoáng nhăn lại, u lam mắt phượng lóe lên mạt sắc bén. Trầm tư nghe Lạc Lôi bẩm báo, khóe môi hé mở nhấp một ngụm Vân Mai tửu. Bên tai tiếng nói trầm thấp của Lạc Lôi vẫn vang lên.
-Dung đại tiểu thư vừa tròn đôi mươi, tuy không có hôn ước nhưng cả Phượng Đô đều biết tiểu thư thừa tướng phủ cùng ngũ hoàng nữ lưỡng tình tương duyệt. Giữa hai người tình cảm sâu đậm, chỉ chờ ngũ điện hạ mang sính lễ qua cầu thân.
Lạc Lôi nói đến đây, không ngăn được lén lút quan sát sắc mặt điện hạ nhà mình. Phải biết rằng từ sau yến tiệc trong cung trở về, vương gia rất khác lạ, mấy ngày nay nàng thường thất thần, lúc rảnh lại đem "Nhiễu Lương Cầm"-được thánh nhân ban thưởng, ra đạm. Nàng lệnh cho mấy người bọn họ điều tra một nữ tử xa lạ, điều chưa bao giờ xảy ra. Mấy người bọn họ cũng không ngốc nghếch đến nỗi cả gan đoán tâm ý chủ tử, chỉ biết nhất nhất hoàn thành chỉ lệnh được giao. Thấy vương gia vẫn trầm ngâm không lên tiếng, Lạc Lôi đáy lòng lộp bộp. Lo sợ bản thân thiếu xót chỗ nào làm điện hạ sinh khí. Bất chợt tiếng bước chân vang lên. Lạc Phong nhanh nhẹn tiến sát, nhẹ giọng.
-Điện hạ, có ngũ hoàng nữ- Sở Bình Vương Lạc Khuynh Thần đăng thiếp bái phỏng.
Lạc Khuynh Ca khóe môi khẽ câu, lộ ra một mạt cười thâm sâu. Đứng dậy bước nhanh ra ngoài đón người.
-Mạt tướng tham kiến ngũ hoàng tỷ, không đón tiếp từ xa, là Tinh Chiêu thất lễ.
Ngũ hoàng nữ Lạc Khuynh Thần vẫn một thân trường bào bạch sắc, cả người ôn nhu văn nhã, tay cầm chiết phiến khẽ phe phẩy, trên môi nụ cười sáng lạn, hướng Lạc Khuynh Ca ôn giọng.
-Tinh Chiêu, không phải trong cung, muội lại đa lễ. Là hoàng tỷ mạo muội ghé phủ, sao lại trách Tinh Chiêu thất lễ được.
Nói xong còn không quên đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai thon gầy của thất hoàng nữ thân thiết. Lạc Khuynh Ca cũng cười khẽ, làm thủ thế mời ngũ hoàng nữ nhập phủ. Hai bóng hình cao gầy, một bạch một tử sắc trường bào như đối lập, gió nhẹ làm vạt áo tung bay, phiêu đãng.
Lạc Khuynh Thần thấy trên bàn giữa đình viện, cổ cầm đen ánh lên tử sắc, đôi mắt sáng lên.
-Tinh Chiêu là đang luyện cầm sao? Có hay không bồi a tỷ một tiểu khúc?
Thất hoàng nữ nhẹ cười, u lam mắt phượng phảng phất ưu thương, ngồi xuống. Tay ngọc vuốt ve dây cầm, âm thanh réo rắt vang lên. Ngũ điện hạ ngồi bên nghe đến nhập thần, một khúc " Hành Quân" khiến lòng người thổn thức. Tâm không khỏi bồi hồi, "Hành Quân" kể về Chu Việt Vương năm đó vì bá tánh trăm họ mà dựng cờ khỏi nghĩa, chiến tranh kéo dài gần hai mươi năm mới đem mười nước chư hầu dẹp yên, lập ra Việt Quốc hùng mạnh. Tiểu khúc Lạc Khuynh Ca vừa đạm, nói lên nỗi lòng của quân chủ, sự bền gan quyết chí của đấng anh hùng. Đưa mắt nhìn người bên cạnh. Trường bào tím sẫm, mắt phượng xanh thẳm, gương mặt xinh đẹp như bước ra từ thư họa, Lạc Khuynh Thần không khỏi cảm thán. Vị này thất hoàng nữ quả là hồng nhan họa thủy. Hé miệng nhấp một ngụm trà, ngũ điện hạ chậm dãi đạo.
YOU ARE READING
( BHTT) Khuynh Nhan Ký
Short StoryXuân-Hạ-Thu-Đông nối tiếp Ngày qua tháng lại qua ngày.. Gió cuộn bụi hồng lem lấm Trần ai!! Dày lại thêm dày... Văn án: Nàng, thất hoàng nữ thiên chi kiêu nữ. Tài năng mẫn tiệp, thâm sâu khó dò. Người đời ca tụng "Tiểu Thiên Tử" , địch quân khiếp sợ...