Thiên Càn điện, hoàng đế mặt rồng đại nộ, cả người âm trầm, thân thể đơn bạc kiềm nén lửa giận run lên. Tấu chương vừa được trình bị thánh nhân mạnh ném xuống đất. Phía dưới điện, văn võ bá quan nhất mực quỳ gối, lòng nơm nớp lo sợ. Hoàng đế đưa mắt nhìn một vòng, gương mặt gầy gò càng hiện ra tái nhợt, lớn giọng quát.
-Tam hoàng tử, Nhu Vương!
Lời vừa dứt, thân thể tam hoàng tử Lạc Khuynh Thế run run, vừa quỳ vừa bò lên phía trước. Run rẩy hướng thánh nhân dập đầu.
-Phụ hoàng anh minh, nhi thần bị oan!
-Câm miệng! Tấu chương viết rõ rành rành tội trạng của ngươi, không những thế, tri phủ tam châu còn nhất loạt điểm chỉ làm chứng. Nghịch tử ngươi còn kêu oan?
Thánh nhân vô cùng phẫn nộ, ngài còn chưa xuống cửu tuyền mà nhi tử đã lộng quyền, quấy nhiễu kỷ cương, mưu đoạt tiền tài. Thật tưởng hoàng đế ngài là bù nhìn hay sao?
Ngũ hoàng nữ, Lạc Khuynh Thần đưa mắt quan sát thất vương gia bên cạnh. Người nọ vẫn một bộ vân đạm phong khinh, môi anh đào nhếch lên mạt cười như có như không, cả người thanh lãnh như tách bạch khói lửa hồng trần. Nhìn vị này thất hoàng muội bày ra bộ dáng vô hại, trong lòng không khỏi rét lạnh. Buổi thượng triều vốn không có gì lớn trọng việc, đùng đùng một quyển tấu chương phá vỡ cục diện. Tam châu tri phủ đồng loạt dâng sớ luận tội tam hoàng tử lợi dụng chức quyền, không những nhận hối lộ của sĩ tử còn lén đổi kết quả, thay thế trạng nguyên trong kỳ thi đình vừa qua. Thật là một tay che ngang trời. Người vốn dĩ là tân khoa trạng nguyên lại bị đẩy xuống hạng bảy cử nhân, quá uất ức mà thắt cổ tự vẫn trước công đường. Tri phủ Phúc Châu nơi nguyên quán của vị đó vô cùng thương tiếc hiền sĩ, bị đả kích nặng nề đã cùng hai vị châu phủ đệ trình tấu chương, việc này mới bị lộ ra. Phải biết hoàng đến rất coi trọng khoa cử, ba năm một lần tuyển chọn, hòng tìm ra anh tài kiệt xuất vì triều đình cùng bá tánh trăm họ ra sức. Năm nay để tam hoàng tử làm giám sát chủ khảo, là rất tín nhiệm vị này tam hoàng tử. Ai ngờ đâu sự việc động trời bị vạch trần. Không cần đoán, thánh nhân giận dữ cùng thất vọng nhường nào.
Thất hoàng nữ gương mặt lạnh lùng,như có linh tính, mắt phượng u lam sâu thẳm đưa mắt nhìn về phía ngũ hoàng nữ, thấy người nọ đang nhăn mày nhìn bản thân, khóe môi câu lên mạt cười dịu dàng. Lạc Khuynh Thần nhìn thấy nụ cười của thất điện hạ, trong lòng hiểu rõ. Vị này hoàng muội quả thật đang từng bước bẻ đi vây cánh các thế lực trong triều. Điều nàng nói nàng sẽ làm được. Còn làm một cách xinh đẹp, thần không biết quỷ không hay. Thật đáng lo ngại!
-Người đâu, đưa tam hoàng tử về Nhu Vương phủ, giám sát chặt chẽ, không có lệnh của trẫm, không chuẩn ra ngoài. Đại lý tự nghe lệnh, điều tra rõ ràng tất cả quan viên, cùng sĩ tử liên quan đến thi đình năm nay. Nội trong mười ngày trẫm muốn thấy tấu chương dâng lên.
-Hạ quan tuân chỉ.
-Lệnh cho quan chủ khảo hủy toàn bộ kết quả thi. Thay đổi tất cả quan viên chấm thi, việc này trẫm giao cho Dung thừa tướng. Khanh hãy mau chóng tổ chức lại, trẫm muốn một kết quả công minh cho các hiền sĩ, tuyệt không để người tài bị mai một.

YOU ARE READING
( BHTT) Khuynh Nhan Ký
Short StoryXuân-Hạ-Thu-Đông nối tiếp Ngày qua tháng lại qua ngày.. Gió cuộn bụi hồng lem lấm Trần ai!! Dày lại thêm dày... Văn án: Nàng, thất hoàng nữ thiên chi kiêu nữ. Tài năng mẫn tiệp, thâm sâu khó dò. Người đời ca tụng "Tiểu Thiên Tử" , địch quân khiếp sợ...