Mặt trời vừa xuống núi, tiếng đàn tiếng nhạc vang khắp nội cung. Đèn đuốc sáng lộng lẫy, một mạt tươi vui, thái bình thịnh thế. Lạc Khuynh Ca thong dong, hướng phía ngự hoa viên đi đến. Bên cạnh, Lạc Vân, Lạc Vũ an tĩnh theo hầu. Đưa mắt phượng u lam ngắm nhìn bốn phía, lòng cười lạnh. Nào ai biết đằng sau vẻ hoa lệ, phồn vinh của Đế Cung ẩn giấu âm mưu thâm hiểm, mọi lúc mọi nơi đều có dã lang chực chờ lao tới cắn xé phân ngươi thành năm phần bảy phách. Khí tức xung quanh đột nhiên biến lạnh. Nhè nhẹ quanh thân thất hoàng nữ, lệ khí như u linh tu la từ địa ngục, nàng thật chán ghét cung cấm, hoàng thành. Nàng là dã nhân tự do nơi đại mạc bao la. Nàng giận thiên số sinh ra trong hoàng tộc. Lạc Vân thấy chủ tử trầm sắc mặt, sát khí lan ra bốn phía, sợ người mất tỉnh táo. Cả gan gọi tỉnh điện hạ.
-Điện hạ.
Lạc Khuynh Ca hồi thần, nhận thấy bản thân vừa mất khống chế, khẽ thở dài. Nhanh hơn bước chân về phía vườn thượng uyển.
Tiểu thái giám đứng hầu, thấy thất hoàng nữ đi tới, nhanh nhẹn hô lớn.
"Thất hoàng nữ, Tĩnh Lăng Vương điện hạ nhập yến."
Hai bên kê sẵn bàn nhỏ đã đầy những người. Nghe thái giám thông báo, tất cả các vị hoàng thân cùng bá quan, nữ quyến đều hướng ánh mắt về phía thân ảnh huyền sắc trường bào. Thấy người nọ một thân cao gầy trường bào huyền sắc tơ vàng, tóc dài theo gió bay nhẹ, gương mặt trắng nõn tinh xảo, như được đúc ra từ bạch ngọc. Đôi mắt phượng u lam xanh thẳm thiên không, khóe môi anh đào kéo nhẹ nụ cười như có như không tiếu ý. Các vị cô nương gia không khỏi ngẩn ngơ. Thật đúng trăm nghe không bằng một thấy. Vị này thất điện quả là mỹ mạo như ngọc, các tiểu cô nương không khỏi đỏ mặt âm thầm cảm thán. Thật không tưởng được người đỉnh đỉnh đại danh "Tĩnh ma vương" trong mắt địch nhân bốn nước cùng man di tộc lại có thể xinh đẹp nhường này. Trước mặt thất hoàng nữ hoa dung còn than thất sắc.
Lạc Khuynh Ca khom mình hành lễ, tiếng nói như nước thanh tuyền lạnh lẽo khiến lòng người nhộn nhạo.
-Mạt tướng, trấn bắc nguyên soái, Lạc Khuynh Ca, tham kiến các vị hoàng huynh hoàng tỷ cùng văn võ bá quan đại thần.
Đại hoàng tử Lạc Khuynh Bân, đứng lên tiến lại gần, một bộ thâm tình vỗ vai thất hoàng nữ, cười lớn hào sảng.
-Thất hoàng muội, muội để mọi người chờ thật lâu. Đến, phải phạt.
Lạc Khuynh Ca trên môi nụ cười không dứt, khéo léo hướng đại hoàng tử thi lễ.
-Là Tinh Chiêu thất lễ. Phạt là nên nhận. Lát nữa xin kính các vị hoàng huynh hoàng tỷ, cùng văn võ đại thần tam ly.
Đại hoàng tử vỗ tay khen hay, văn võ bá quan cũng được dịp hùa theo mỗi người một câu. Lạc Khuynh Ca ngồi xuống bàn tiệc của bản thân, bên cạnh theo cấp bậc thân vương, ngũ hoàng nữ cùng cửu hoàng nữ ngồi hai bên nàng. Cửu điện hạ một bộ thần thanh khí sảng, hướng Lạc Khuynh Ca giơ lên chén rượu.
-Thất hoàng tỷ, Vĩnh Ninh kính tỷ một ly.
Lạc Khuynh Ca cười khẽ, nhẹ giọng.
-Đô đốc cấm vệ quân thật nôn nóng. Phụ hoàng còn chưa đến, muội định chuốc cho bổn vương say sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/276345589-288-k533975.jpg)
YOU ARE READING
( BHTT) Khuynh Nhan Ký
Short StoryXuân-Hạ-Thu-Đông nối tiếp Ngày qua tháng lại qua ngày.. Gió cuộn bụi hồng lem lấm Trần ai!! Dày lại thêm dày... Văn án: Nàng, thất hoàng nữ thiên chi kiêu nữ. Tài năng mẫn tiệp, thâm sâu khó dò. Người đời ca tụng "Tiểu Thiên Tử" , địch quân khiếp sợ...