Chiếu chỉ tứ hôn ban ra chấn động cả Phượng Linh quốc, khắp nơi Phượng Đô bá tánh trăm họ xôn xao nghị luận. Dẫu biết thâm cung đại nội có bao nhiêu cấm kỵ, vẫn không thể ngăn được dân chúng trà dư tửu hậu mà nhỏ giọng bàn tán. Đỉnh đỉnh đại danh Tĩnh Lăng vương gia sau nhiều năm chinh chiến xa trường, một chuyến hồi Đế Đô nạp phi, lập thất. Mà hơn hết người được đích thân hoàng đế ban hôn lại là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, tài mạo song toàn như hoa như ngọc Dung đại tiểu thư, thừa tướng phủ con gái độc nhất. Dù ít dù nhiều, trong nội đô vẫn lưu truyền mối tình đẹp lương duyên tiền định như kim đồng ngọc nữ giữa ngũ hoàng nữ - ôn nhu văn nhã cùng đệ nhất mỹ nhân. Văn nhân, hiền sĩ còn không ít lần mượn kia một hồi lương duyên mà chấp bút ca ngợi. Nào ai đoán định, cưới vào phủ vương phi lại là Tĩnh Lăng vương phủ. Không tránh được lời đồn đoán xoay quanh. Có đồng tình, có hoài nghi. Nhưng chiếu thư giấy trắng mực đen còn niêm yết nơi bảng thượng. Ai có thể không tin. Không ít người thầm tiếc than cho mối tình đẹp mà sớm lỡ dở. Cũng nhiều người hồ hởi vui mừng. Dù sao trong lòng dân chúng. Vị kia đỉnh đỉnh đại tướng quân, anh hùng cái thế, quốc thái dân an không thiếu được sức lực người đó bỏ ra. Bá tánh nhỏ bé chỉ cầu an lành tránh được nạn phỉ, tránh được chiến tranh. Vị nào làm vương phi lòng họ đều vui mừng.
Tĩnh Lăng vương phủ một mảnh an tĩnh, tiếng cổ cầm réo rắt có phần thê lương, như tự sự như than thở. Áo bào xanh nhạt, tóc dài phiêu đãng, nhẹ bay theo gió. Người ngồi đó thanh u đắm chìm trong tiếng nhạc, thời không tách bạch, ánh chiều tà yếu ớt rải lên thân thể thon dài một lớp hoàng kim. Cả người như tiên tử xa xôi không chân thật. Liễu Tư Dao lặng lẽ ngắm nhìn thân ảnh đó, trái tim nhè nhẹ xót xa. Dẫu biết trước kết quả, nhưng khi thời điểm đến, vẫn không nhịn được đau lòng thổn thức. Khoé mắt hoa đào rơi xuống một giọt lệ, mỹ nhân hoả hồng xiêm y thương tâm lặng khóc khiến lòng người thương xót. Tiếng đàn dừng lại, đôi mắt phượng u lam thoáng xao động, mày đẹp hơi nhíu. Lạc Khuynh Ca đứng dậy, tiến về phía mỹ nhân đang đứng rơi lệ. Từng giọt, từng giọt như trân châu. Đuôi mắt hồng hồng, nàng mím môi lặng khóc cỡ nào uỷ khuất cùng thương tâm. Đưa tay lau đi nước mắt vương trên gò má mềm mại. Tiếng nói ôn nhu như nước.
-Tiểu hồ ly, làm sao lại khóc?
Ngước đôi mắt đẫm lệ, tay nắm chặt lấy váy mỏng. Liễu Tư Dao lặng im, nàng muốn khắc sâu hình ảnh vị này điện hạ vào tâm khảm. Biết rằng bản thân yếu đuối sẽ khiến người chán ghét, mà đau lòng không cách nào kiềm chế. Ái tình một khi ăn sâu bén rễ, sẽ ngày càng như cây non đâm chồi nảy lộc. Vươn mình thành đại thụ che kín trái tim.
Lạc Khuynh Ca buông một tiếng thở dài. Kéo mỹ nhân lại gần ôm lấy. Xoa nhẹ bờ vai mỏng manh của nàng, giọng nói mềm nhẹ.-Dao Dao ngoan, không khóc. Bổn vương đã sắp xếp cho nàng toàn vẹn. Sau này sống vì bản thân, đừng mãi lạc lối nơi ngõ tối.
Dừng lại đôi chút, lại nói.
-Nàng còn nhớ ngày đầu tiên tiến phủ nguyên soái ta nói gì không?
Liễu Tư Dao chớp nhẹ mi mắt, lệ nóng lại rơi xuống. Thân thể khẽ run, ôm chặt lấy thất điện hạ. Qua một lúc, bình ổn lại tâm thần, mới khàn giọng lên tiếng.
YOU ARE READING
( BHTT) Khuynh Nhan Ký
Short StoryXuân-Hạ-Thu-Đông nối tiếp Ngày qua tháng lại qua ngày.. Gió cuộn bụi hồng lem lấm Trần ai!! Dày lại thêm dày... Văn án: Nàng, thất hoàng nữ thiên chi kiêu nữ. Tài năng mẫn tiệp, thâm sâu khó dò. Người đời ca tụng "Tiểu Thiên Tử" , địch quân khiếp sợ...