-Khởi bẩm điện hạ, có hạ nhân bên phủ Hán Vương-đại hoàng tử mang thiệp mời điện hạ ghé phủ một chuyến ạ.
Lạc Phong nghiêm cẩn đứng chờ lệnh. Điện hạ nhà nàng đang chỉnh âm cho Nhiễu Lương cầm, thật tâm không muốn quấy phá, một tờ bái thiếp làm Lạc Phong không biết làm sao. Chủ tử nhà nàng tính tình thanh lãnh, đối với người dưới luôn khoan dung, nhưng một khi chạm vào cổ cầm lại không thích người khác quấy rầy nhã hứng. Mười năm theo hầu bên cạnh tuy chưa bao giờ thấy điện hạ trách mắng hạ nhân, nhưng trong lòng Lạc Phong hay bất kỳ thân vệ nào đều biết một khi khiến nàng phiền lòng, kết cục hẳn vô cùng thê thảm. Lòng bàn tay nắm chặt, vì căng thẳng mà toát mồ hôi. Lạc Phong trộm quan sát sắc mặt thất vương gia. Thấy nàng vẫn chăm chú chỉnh âm, mới nhẹ thở ra một hơi.
Lạc Khuynh Ca mày đẹp thoáng nhăn lại, nhưng rất nhanh tiêu biến. Đôi mắt u lam lộ ra mạt tiếu ý. Nàng đang chờ vị kia đại hoàng huynh tìm đến. Qủa nhiên việc tam hoàng tử làm người đó ngồi không yên. Tiếng nói mềm nhẹ, thanh lãnh vang lên.
-Gọi Tư Dao chuẩn bị xiêm y cho bổn vương. Lạc Vũ mang xe ngựa đến. Bổn vương muốn đến Hán Vương phủ một chuyến.
*****
Hán vương gia, Lạc Khuynh Bân, trưởng tử của thánh nhân, không những là đại hoàng tử còn do hoàng hậu sở sinh. Từ bé sống trong nhung lụa cùng sự bảo bọc có phần thái quá của hoàng hậu, làm tính cách Hán vương có phần kiêu ngạo cùng bốc đồng. Luôn nghĩ rằng ngôi vị cửu ngũ trước sau gì cũng về tay, khiến hắn ngày một phô trương. Hán vương phủ cũng vì thế được trang hoàng vô cùng hoa lệ, không kém gì hoàng cung. Hoàng hậu rất nhiều lần nhắc nhở vị này đại hoàng tử thu liễm tránh tai họa, mà có vẻ đại điện hạ vẫn không bỏ được tính tiêu xài phung phí cùng phô trương.
Lạc Khuynh Ca dẫn theo Lạc Vũ bước chân thong thả hướng nội viện vương phủ. Trong lòng không khỏi cười lạnh. Hán vương cũng thật biết hưởng thụ, khắp Hán vương phủ nơi nơi tràn ra sa hoa lộng lẫy. Vị này hữu dũng vô mưu còn ham lợi danh hưởng thụ, thật bất hạnh nếu để hắn ngồi lên ngôi cao. Thất hoàng nữ trong lòng thở dài, đáng lí ra hắn là con trưởng nên biết chia sẻ gánh nặng với thánh nhân. Đằng này, haizz. Thật khiến người chán ghét. U lam mắt phượng nổi lên mạt sát ý, rất nhanh trôi đi. Trên môi nụ cười như có như không ôn nhu. Hướng hoàng sắc cẩm bào thi lễ.
-Mạt tướng, Lạc Khuynh Ca tham kiến Hán vương, đại hoàng huynh.
Đại hoàng tử Lạc Khuynh Bân, mặt mày phi dương, lớn tiếng cười hào sảng, hướng vị hoàng muội như ngọc thân thiết.
-Nào nào..Tinh Chiêu a~ sao lại đa lễ như vậy. Đến, hoàng huynh chờ muội rất lâu rồi.
Giữa đình viện bao vây muôn vàn hoa thơm cỏ lạ, Lạc Khuynh Ca thấy trên bàn đã bày sẵn tiệc rượu. Hán vương điện hạ còn tri kỷ, để hai nữ nhân xinh đẹp thiết đãi thất hoàng nữ. Thấy nàng ngồi xuống vẻ mặt nhu hòa, tâm thoáng hài lòng. Hướng nàng lên tiếng.
-Thất muội, muội hồi cung đã lâu, giờ hoàng huynh mới có dịp thiết đãi. Thất muội không được từ chối thịnh tình này của huynh a~.
Nói xong cầm lên chén rượu. Lạc Khuynh Ca môi ngọc nhếch lên, cả gương mặt lộ ra nhu hòa. Sảng khoái nâng li cùng đại hoàng tử đối ẩm. Rượu qua được ba tuần, thấy gương mặt vốn trắng nõn của thất vương gia hiện lên mạt hồng, u lam mắt phượng cũng có chút mê li. Đại hoàng tử ánh mắt lộ ra sắc bén, rất nhanh thu liễm. Hướng hai vị nữ nhân bên cạnh thất điện hạ ra hiệu. Hai nữ nhân hiểu ý, lại dựa sát vào thất vương gia, giọng nói nhu nhuyễn như tơ một chén lại một chén ân cần mời rượu. Lạc Khuynh Ca đáy lòng chán ghét nhưng ngoài mặt vẫn vân đạm phong khinh. Ôn nhu cười với mỹ nhân. Qua thêm một lúc, đại hoàng tử mới chậm rãi thăm dò.
![](https://img.wattpad.com/cover/276345589-288-k533975.jpg)
YOU ARE READING
( BHTT) Khuynh Nhan Ký
Short StoryXuân-Hạ-Thu-Đông nối tiếp Ngày qua tháng lại qua ngày.. Gió cuộn bụi hồng lem lấm Trần ai!! Dày lại thêm dày... Văn án: Nàng, thất hoàng nữ thiên chi kiêu nữ. Tài năng mẫn tiệp, thâm sâu khó dò. Người đời ca tụng "Tiểu Thiên Tử" , địch quân khiếp sợ...