Chương 84: Đối đầu với chính mình

121 19 6
                                    

Sở Ương trừng mắt nhìn một chính mình khác, phản ứng đầu tiên chính là lao tới gần cây đàn Cello. Nhưng cậu vừa chạy một bước đã phải đứng lại, vì một Sở Ương khác chợt giơ tay lên, trong tay cầm cây súng lục, thẳng tắp chỉa về phía cậu.

"Cấm nhúc nhích." Sở Ương mang mặt nạ đầu chim dùng giọng nói không thể quen thuộc hơn nhẹ cất tiếng, "Cũng cấm kêu."

Sở Ương nuốt nước miếng, lông tơ cả người dựng đứng. Cảm giác đối mặt với "chính mình" khác thật sự rất quái gở.

Cặp mắt của Sở Ương mang mặt nạ ẩn sâu dưới lớp kính đen, u ám và áp lực. Y hơi cúi đầu nhìn Lâm Kỳ trên giường, nói bằng giọng điệu bình tĩnh đến lạnh buốt, "Cậu thật may mắn. Cậu vẫn còn tất cả."

Sở Ương khó khăn nói ra mấy chữ từ cổ họng khô khốc của mình, "Cậu muốn làm gì?"

Sở Ương mang mặt nạ trầm mặt trong chốc lát, dời ánh mắt khỏi người Lâm Kỳ, chậm rãi di chuyển bước chân vòng qua giường lớn bốn cột dần dần tiếp cận cậu. Tay cầm súng của y rất ổn định, như thể đây là động tác đã thực hiện cả trăm ngàn lần. Còn bản thân Sở Ương thì chưa bao giờ đụng tới súng dù chỉ một lần.

"Là tôi đã xem thường cậu, không ngờ cậu lại có quyển sách của người chết. Có điều trông cậu yếu ớt thế này, chắc là chưa ăn nó đúng không?" Sở Ương mang mặt nạ nói, "Cậu muốn bình yên ngoan ngoãn giao ra hay muốn giống những người khác?"

Lại là quyển sách của người chết....

Mà ăn cái gì? Sách có thể ăn hả?

Sở Ương căng thẳng mở miệng, "Tôi không có quyển sách của người chết."

Sở Ương mang mặt nạ thở dài, "Tôi chính là cậu, cậu đang nói mình ngu ngốc hay đang nói tôi ngu ngốc? Truyền sinh mệnh của mình vào một cá thể khác, đây là lực lượng mà chỉ có cuốn sách của người chết mới đạt được. Tuy cậu truyền vào rất ít, vấn đề hẳn là do năng lực của cậu không đủ để kiểm soát nó."

Y biết chuyện Lâm Kỳ bị thương....

Y vẫn luôn giám sát bọn họ trong thực tế này....

Sở Ương cố trấn định trả lời, "Tôi không hiểu ý cậu. Tôi thật sự không hề giữ cuốn sách của người chết. Tình huống của Lâm Kỳ có chuyển biến tốt là vì tôi đã đàn một khúc nhạc."

Ánh mắt áp bức của Sở Ương mang mặt nạ dưới lớp kính nhìn xuyên thấu linh hồn Sở Ương. Trên đời này người hiểu rõ mình nhất chính là bản thân mình, nhìn nhau lúc lâu, giọng nói của Sở Ương mang mặt nạ xen lẫn chút phẫn nộ không thể giải thích, "Nếu như cậu chưa từng xem qua thì sao có thể đàn ra được ca khúc đó?"

Sở Ương hít sâu một hơi, nói, "Tôi thật sự không có thứ cậu muốn...Đừng làm hại Lâm Kỳ..."

Sở Ương mang mặt nạ gắt gao nhìn chằm chằm cậu, cậu cảm nhận được nỗi hận ý lan tỏa từ khắp người đối phương.

Tại sao một Sở Ương khác lại hận cậu?

"Dựa vào đâu..." Sở Ương mang mặt nạ trầm thấp nói, "Dựa vào đâu mà cậu vẫn có được mọi thứ...Rõ ràng cậu yếu ớt thế kia, vô tri thế kia..."

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ