Lúc mặt trời mọc, mặt trời khổng lồ màu đỏ càng thêm lớn, vô số đám mây nặng trĩu nhuộm thành sắc thái rực rỡ. Những đám mây kia như một loài sinh vật có tri giác, đôi mắt thật to chen chút giữa các khối u cũng mở ra dưới ánh mặt trời. Tia sáng ấm áp chiếu xuống mi mắt Sở Ương, đánh thức cậu từ trong giấc mộng vô cùng sâu sắc yên bình.
Làn gió hơi mát buổi sáng không còn cái se lạnh ban đêm mà là sự mát mẻ nhẹ nhàng, làm dịu đi cảm giác bỏng rát của nắng trên da. Sở Ương chậm rãi nháy mắt nhìn bầu trời màu hồng, sau đó quay đầu nhìn gương mặt đang ngủ của Lâm Kỳ. Ở khoảng cách gần đến thế, cậu thậm chí có thể thấy rõ từng lông tơ tinh tế trên gương mặt của Lâm Kỳ, phủ một tầng ánh sáng vàng dưới ánh mặt trời ban mai. Nhìn hồi lâu, Sở Ương bất giác mỉm cười, duỗi tay chạm lên gương mặt trơn láng ấy.
Lâm Kỳ khẽ hừ, hàng mi thật dài rung động, rồi mở mắt. Con mắt đen nhánh mông lung, tiêu cự dần dần dừng ngay mặt Sở Ương, nhìn cậu một hồ mới mơ màng mỉm cười, "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Bên cạnh bọn họ đốm lửa trên rêu đã tắt ngúm, nhưng trong không khí vẫn tồn đọng mùi cháy nhè nhẹ, mang theo chút hương thơm mát lạ kỳ. Những con vật bò sát giống cá kia đều biến mất, như thể chúng đã chui vào lòng đất, tuy nhiên những loài thực vật giống hải quỳ nhiều màu sắc vẫn còn đây, vẫn đang khoe sắc mỹ miều giữa rặng san hô. Khắp nơi im lặng, chỉ có tiếng thì thầm khe khẽ của làn gió.
Lâm Kỳ năm chặt bàn tay đang đặt trên má hắn của Sở Ương, dịu dàng xoa nắn, "Em có cảm thấy chỗ nào khó chịu nữa không?"
Sở Ương nói, "Không anh. Mà ngược lại, hình như đã lâu em chưa được ngủ ngon đến vậy."
Lâm Kỳ cười nói, "Thực tế này đúng là kỳ lạ, phải không?"
Sỡ Ương hơi nâng người dậy, lấy tay che mắt nhìn ánh nắng chói chang từ phía đông chiếu vào, vùng đất rộng lớn cùng những rặng san hô nhấp nhô đều nhuộm một màu mộng ảo, không khỏi ca ngợi, "Với lại khung cảnh ở thực tế này thật đẹp."
Lâm Kỳ cũng ngồi dậy, ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp đến mức khiến người ta phải rung động. Hắn quay đầu nhìn Sở Ương, càng nhận thấy lông mày và đôi mắt thanh tú của cậu thêm sặc sỡ, khiến trái tim hắn đập liên hồi. Hắn khẽ nói, "Ừ...Có lẽ chùng ta thật sự có thể ở lại đây mãi mãi."
Nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người lại tiếp tục đi về phía hòn đảo. Đi được nửa ngày, không khí dần trở nên oi bức, hai người vừa khát vừa mệt mới phát hiện có điều bất ổn, mặc cho bọn họ đi bao lâu cũng như không thể tới gần hòn đảo đằng xa kia, quang cảnh xung quanh vẫn không chút thay đổi. Thân thể Sở Ương còn yếu, càng đi hai chân càng nhũn, không đi nổi nữa. Lâm Kỳ trèo lên rặng san hô, muốn bẻ gãy một loài thực vật giống hải quỳ để lấp đầy cơn đói, nhưng nó rất nguy hiểm, hắn chưa kịp đến gần trung tâm thì nó đột nhiên há cái miệng lớn phủ khắp gai độc, chồm tới chỗ Lâm Kỳ táp mấy phát.
Xem ra thứ này có độc....
Sở Ương kiên trì đi tiếp một lúc, xem có thể tiếp cận hòn đảo chút nào hay không, hoặc là tìm chút nước và đồ ăn. Bọn họ thả chậm tốc độ, loạng choạng đi thêm một đoạn đường, tuy hòn đảo nhìn trông chỉ cách nửa ngày đường nhưng vẫn còn rất xa, phía trước là mảng màu trải dài như tầng sóng nhiều màu sắc đang dần ập đến. Nhìn kỹ thì lại tựa như một khu rừng rậm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)
RandomTác giả: Liên Hề Liên Hề Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, khoa học viễn tưởng, kinh dị, dốc lòng nhân sinh, hiện đại, phát sóng trực tiếp. Edit: Uyên Nguồn: Mỹ nhân thiên hạ Tuổi thọ: 193 năm Tui ko biết tiếng trung nên edit đúng khoảng 70-80% t...