Chương 46: Ảo giác chết người

167 20 5
                                    

Năm 1919, chiến tranh thế giới thứ nhất vừa kết thúc....

Nếu Lâm Kỳ sinh ra vào thời điểm đó thì đến bây giờ đã gần trăm tuổi, thậm trí còn trải qua luôn chiến tranh thế giới thứ hai....

Nhìn thấy bộ dạng sửng sốt của Sở Ương như thể thế giới quan của cậu đã bị đánh nát, Khương Thế Đồ rất hài lòng. Ông ta phát ra tiếng cười nham nhở, ngậm điếu thuốc ngồi lại bàn cơm, "Khó có thể tưởng tượng, đúng không? Cậu ta giỏi hơn mẹ mình nhiều lắm, không chỉ trên phương diện giọng ca có thiên phú cực cao, mà còn có sở trường diễn xuất. Cậu có thể tìm kiếm từ khóa diễn viên trẻ của sân khấu Broadway* vào đầu những năm 1930, sau này cậu ta còn được đóng vai chính trong một bộ phim trắng đen, kể cả những bộ phim của Hollywood, vô cùng hot thời đó, đáng tiếc là sau khi chiến tranh bùng nổ không lâu, cậu ta đột nhiên mai danh ẩn tích, cho đến bây giờ thì không còn ai nhớ đến nữa. Tên của cậu ta là Edgar. Ashur. Lin ( Edgar. Ashur. Lâm)."

*Sân khấu Broadway, còn được gọi tắt là Broadway, là hệ thống 41 nhà hát chuyên nghiệp nằm ở quận Theatre District, Manhattan, New York.

Sở Ương vội vàng lấy điện thoại ra tìm kiếm cái tên đó. Ban đầu tìm không ra, Khương Thế Đồ nói, "Cậu dùng điện thoại của hội trưởng lão hả? Vậy cậu lên Google search thử đi, có lẽ sẽ có nhiều thông tin hơn."

Sở Ương bán tín bán nghi, ở Trung Quốc cũng sài được Google sao? Nhưng nhớ tới Lâm Kỳ còn vào được dark web, đoán chừng họ có một số kỹ thuật vượt tường lửa siêu mạnh không dành cho người ngoài...Cậu thử gõ một đường link trên thanh tìm kiếm Google, quả nhiên là kết nối được, sau đó cậu gõ tên Edgar. Ashur. Lin, ngay lập tức xuất hiện rất nhiều bức ảnh đen trắng xa xưa, có cả Wikipedia. Tấm ảnh đầu tiên là hình Lâm Kỳ trẻ tuổi hơn mặc một bộ đồ vest nửa thân trên vào năm 1930, hắn nâng nhẹ cằm, ánh mắt mê ly, bờ môi hé mở, như lơ đãng nhìn về phía ống kính.

Sở Ương có cảm giác tê cả da đầu. Nhìn thấy một gương mặt sống động mà quen thuộc, lại xuất hiện trên trang báo tiếng Anh bằng cách này với tiêu đề « Những ngôi sao nam nổi tiếng trong những năm 1930 vượt qua bầu trời như sao băng » trong bài giới thiệu, loại cảm xúc hoang mang như người chết sống lại. Phần giới thiệu về hắn dưới bức ảnh liệt kê năm hoặc sáu bộ phim từ những năm 1930, ngoài ra còn có nhiều bộ hài kịch của Broadway. Tác giả bài báo viết rằng gốc gác phương Đông đã mang đến cho hắn một sức hút khó tả và sâu sắc, cộng với thân phận con cháu hoàng tộc đã mang đến cho hắn cảm giác hùng hậu mà những sao nam trẻ bình thường khó có thể sở hữu được. Hắn hầu như có thể trở thành bất cứ nhân vật nào một cách hoàn hảo, ví dụ như là một hoàng tử ưu nhã bi thương trong « The Lost Castle », là một người nông dân thô bỉ đi đến đâu nhổ nước bọt đến đó trong « The Mountains », là một người chiến sĩ Hy Lạp lãng mạn mà mạnh mẽ cường hãn, sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình vì tự do trong « Wind Smoke Plataya », là một ác quỷ xấu xa trong « The Devil ». Thật đáng tiếc là hắn chết trẻ, nếu không thì hắn đã có thể giống như James. Stewart, trở thành một diễn viên tuyệt vời.

Nhìn những dòng chữ đó, Sở Ương có cảm giác như đang xem một câu chuyện của người khác. Cậu không thể mường tượng người này cùng Lâm Kỳ có bất kỳ liên hệ nào...điều này thật sự quá điên rồ....

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ