Cửa Hàng Bách Hóa Số Tám - Chương 52: Tiếng trẻ con khóc

180 20 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lâm Kỳ và Sở Ương rời biệt thự, tài xế lái xe về Phố Tây.

Cửa hàng bách hóa số tám nằm trên một con phố nhộn nhịp, những tấm áp phích to tướng được treo trên một số tòa nhà u ám và buồn tẻ, con đường phía trước bị tắc nghẽn bởi dòng xe cộ kéo dài, tiếng còi ồn ào khắp nơi. Sở Ương ngồi trên xe không nhúc nhích, từ xa trông thấy tòa nhà có hơi quá cũ kỹ và mộc mạc hơn so với những tòa nhà văn phòng hiện đại xung quanh, người đến người đi náo nhiệt trước cửa hàng, hoàn toàn không nghĩ sẽ có liên quan tới chuyện ma quỷ náo loạn.

Lâm Kỳ vẫn đang xem thông tin của cửa hàng bách hóa số tám trên điện thoại, "Được thành lập vào năm 1954, nơi này ban đầu là một bệnh viện phụ sản. Người ta nói rằng đôi khi khách hàng sẽ nghe thấy những tiếng động lạ tương tự như tiếng trẻ con khóc ở những nơi tương đối yên tĩnh, nhất là vào buổi tối sau khi cửa hàng đóng cửa, nhiều nhân viên bảo vệ đi tuần cho biết họ đều nghe thấy âm thanh giống nhau. Hơn nữa, an ninh trực ca đêm của họ thay đổi thường xuyên và hầu hết họ sẽ từ chức trong vòng chưa đầy một năm. Từ đó tin đồn cửa hàng bách hóa số tám có ma đã lan truyền nhanh như gió."

Trẻ con....Là một sự tồn tại cực kỳ thuần khiết, nhưng nó tình cờ luôn được kết nối với mọi nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất.

"Vậy chúng ta phải tìm cách trà trộn vào cho đến khi đóng cửa? Có phải mình tới sớm quá hay không?"

"Chúng ta hiển nhiên phải đến sớm. Với lại tôi có hẹn với một nhân viên bảo vệ cũ đã từ chức đến gặp chúng ta tại một quán cà phê gần đó." Lâm Kỳ tắt điện thoại, ủy khuất bĩu môi, làm ra vẻ thiếu nữ ngốc bạch ngọt, "Người ta đã phải tốn rất nhiều tiền và công sức mới hẹn được cậu ta tới đó! Hãy an ủi và cho tui một cái ôm đi!"

Sở Ương quay sang kính xe làm bộ mắc ói.

Hai giây trôi qua, Lâm Kỳ nhận ra Sở Ương không phải giả vờ mà là muốn nôn khan thật. Lâm Kỳ vội vàng bảo tài xe tìm ven đường tấp vào, rồi kéo Sở Ương xuống xe, đứng bên cạnh nhìn cậu như muốn nôn hết cả ruột ra ngoài. Nếu không phải buổi sáng chưa ăn gì thì bây giờ có lẽ sẽ không chỉ có dịch dạ dày....

Lâm Kỳ vừa vỗ nhẹ lưng cậu vừa vô cùng tủi thân xấu hổ, "Này....Tôi làm bộ đáng yêu bộ nhìn gớm lắm hả....Bạch Điện cũng làm bộ đáng yêu mà chả thấy cậu làm quá như vậy đâu...."

Sở Ương mãi mới hít thở thông thuận, đứng thẳng người lên, vừa dùng lòng bàn tay lau đi giọt nước mắt sinh lý trào ra khi nôn mửa, vừa an ủi kịp thời ông chủ ghen tuông vô lý, "Không phải....không biết sao tôi lại đột nhiên muốn ói....mọi lần tôi có bị say xe bao giờ....."

"Chắc là do ảnh hưởng của Dấu Thánh, cơ thể cậu chưa thích nghi hoàn toàn." Lâm Kỳ lấy ra một cái khăn tay từ trong túi áo khoác như làm ảo thuật, đưa cho Sở Ương, "Lúc Bạch Điện vừa tiếp nhận Dấu Thánh cũng buồn nôn như cậu vậy đó."

Sở Ương nhận khăn tay lau miệng, phát hiện chiếc khăn tay còn tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng của nước hoa, có hình bông hoa và thêu một chữ "L" bằng tiếng Anh ở một góc. Cậu chợt nhớ trước đây từng nghe người ta nói các quý ông thân sĩ người Anh thời xưa luôn mang theo một cái khăn thơm bên người, thuận tiện cho phụ nữ mượn khi họ rơi nước mắt vì nhiều lý do khác nhau, tiếp đó người phụ nữ sẽ giữ lại chiếc khăn tay, ngày sau tìm cơ hội trả lại, và trở thành một cái cớ để anh đến em đi, rồi tạo thành giai thoại hoặc một chuyện tình lãng mạn....

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ