Chương 70: Chuyện kể trước khi ngủ

135 16 1
                                    

Sáng sớm, Lâm Kỳ đang ngủ trong túi mơ màng mở mắt, thấy Sở Ương bên cạnh đắp chăn lông, một tay cầm đèn pin, một tay cầm bút, miệt mài viết này nọ vào cuốn sổ.

"Tiểu Ương?" Lâm Kỳ dụi mắt, ngáp một cái rồi ngồi dậy, "Em không ngủ cả đêm đó hả."

Tay đang viết của Sở Ương chợt dừng lại, yên lặng nhìn cuốn sổ mở ra trên đùi, sau đó chầm chậm thở dài. Cặp mắt đầy tơ máu, giữa chuyển động ánh mắt có len lõi sự run rẩy của thần kinh, không khí rét lạnh làm đầu ngón tay cậu đỏ chót, dù đã ngừng tay nhưng vẫn không buông lỏng cây bút đang nắm.

Lâm Kỳ cảm nhận trạng thái của Sở Ương rất không ổn, nên chui ra khỏi túi ngủ, nhẹ nhàng lấy cây bút khỏi tay Sở Ương, sau đó bao trùm đôi bàn tay lạnh cứng như đá và xoa nắn ngón tay cho Sở Ương, giúp máu huyết lưu thông. Ngón tay phải của Sở Ương dần dần có cảm giác lại.

Sở Ương dùng chất giọng khàn khàn vô cùng mệt mỏi lẫn thả lỏng nói, "Em viết xong rồi, ca khúc hoàn thành rồi."

Lâm Kỳ dịu dàng dỗ dành "Xuỵt", kiên nhẫn ma sát tạo nhiệt độ cho bàn tay phải, xong kiểm tra tay trái của cậu. Thấy bộ dạng này của Sở Ương, nỗi chua xót trong lòng hắn ngày càng nặng nề.

Hắn thấp thoáng hiểu điều Sở Ương lo lắng, một mặt là sợ Shoggoth sẽ gây ra càng nhiều tổn thương không thể cứu vãn, chẳng hạn như rời khỏi vùng đất này tiến vào thành thị dân số đông....Mặt khác, cậu lo lắng Lâm Kỳ sẽ tái sử dụng Tinh Chi Thải tại thời khắc mấu chốt.

Tội lỗi nguyền rủa Sở Ương. Càng sử dụng năng lực của mình, thì cảm giác u tối, áp lực, gánh nặng và nhớp nháp càng thêm dày đặc, tựa như đầm lầy từ từ nuốt chửng toàn thân cậu. Lâm Kỳ biết, nhưng không có cách nào cứu vớt cậu, đó chính là lồng giam mà Sở Ương tự giăng cho mình.

"Nằm xuống đi, ngoan." Lâm Kỳ khẽ nói.

Sở Ướng lắc đầu, "Em không buồn ngủ."

"Nằm xuống cho tôi!" Giọng nói của Lâm Kỳ trở nên uy nghiêm và cường ngạnh hơn, hai tay ấn vai Sở Ương, nửa vời ép cậu nằm vào túi ngủ. Lâm Kỳ lôi cái mền tới cẩn thận đắp hết người Sở Ương, chỉ chừa lại gương mặt trắng bệch.

Còn một tuần nữa thôi Sanity của Sở Ương sẽ hoàn toàn hồi phục. Trong thời gian này, tuyệt đối không thể xảy ra sơ sót. "Chúng ta phải mau chóng lên đường. Robert phải đi gặp bác sĩ, càng kéo dài càng nguy hiểm." Sở Ương liên miên nói, "Mảnh đất này...Đã bắt đầu mục nát. Anh nhìn đám cây ngoài kia đi, em nghe được bọn nó đang ai oán...."

"Xuỵt...." Lâm Kỳ cũng nằm nghiêng xuống, ôm lấy cơ thể đắp chăn thật dày của Sở Ương, "Em ngủ ba tiếng đi, sau đó chúng ta đi tiếp. Không trễ nải hành trình đâu."

"Nhưng mà...."

"Không có nhưng nhị gì hết. Tôi là ông chủ của em, em phải nghe lời tôi." Lâm Kỳ thay đổi thành vẻ mặt tổng tài bá đạo lạnh lùng, ra lệnh, "Bây giờ, nhắm mắt lại, ngủ ngay."

Sở Ương bật cười, song cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt. Trong túp lều chốc lát lâm vào yên tĩnh, cơ mà không bao lâu lại nghe thấy tiếng Sở Ương, "Em không ngủ được, ồn quá."

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ