Sở Ương và Lâm Kỳ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống trong "thực tế" kỳ lạ này, dù sao ở cái nơi mà cầu được ước nấy thì chẳng khó để thích nghi. Họ để lại đốm lửa, cẩn thận giữ nó giữa những cái lá nhung, lấy đá bao xung quanh, đến tối thì chỉ cần đốt lên. Trên cành cây thì đầy trái lạ nhưng thơm ngọt, giữa bụi cỏ thì đầy những động vật có chất thịt thơm ngon, trong hồ nước có cá, cua và tôm, tất cả đều có thể làm thức ăn cho bọn họ.
Mỗi ngày bọn họ đều ôm nhau thức dậy, tắm rửa cạnh hồ nước, dùng xương mài thành dao nhỏ cạo râu để bản thân không đến mức biến thành người rừng, bữa sáng ăn chút hoa quả, sữa sang lại đốm lửa sau đó đi vào rừng săn bắt. Vũ khí của họ đều được làm từ những cành cây đơn giản nhất, xương còn sót lại và đá mài nhẵn, thậm chí họ còn chế tạo được một cây cung. Ở phương diện này, kỹ thuật của Sở Ương vẫn kém xa so với người được huấn luyện sử dụng qua vũ khí lạnh lên chiến trường như Lâm Kỳ, cho nên đa số thời gian là cậu chịu trách nhiệm về việc thu thập trái cây và một vài loại cây cỏ làm gia vị, bữa tối cũng là cậu nấu.
Cuộc sống đơn sơ gần giống với người nguyên thủy, hằng ngày đều vội vã chuẩn bị đồ ăn thức uống, chăm sóc lẫn nhau rồi chăm sóc bản thân, hầu như là dùng hết toàn bộ thời gian. Bất chợt, tất cả những sự kiện điên rồ mà họ đã trải qua trước đây và sự thật nặng nề mà họ nhìn thấy sau cánh cửa Carter đều cách rất xa, như thể đó là chuyện xưa từ kiếp trước.
Giữa ngày tháng an nhàn như vậy, một thế giới chỉ có hai người họ, Sở Ương đã không còn gặp ác mộng. Như thể cậu cảm thấy rằng ở nơi này cậu và Lâm Kỳ sẽ an toàn, mặc cho vận mệnh đã định sẵn cũng không thể tổn thương họ.
Một cảm giác an tâm và... bình thản tuyệt đối chưa từng có.
Không có lo lắng, không có sợ hãi, không có áy náy...Tâm trạng như biến thành mặt hồ yên ả, không bị che khuất dưới bầu trời, không có quá khứ và tương lai, chỉ đơn giản là tồn tại. Cậu tựa vào lòng Lâm Kỳ, tai áp lên lồng ngực hắn, bóng đêm trải dài trên làn da xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo sơ mi bị rơi mất một cúc, tiếng tim đập nhịp nhàng tiết tấu, từ lỗ tai cậu chảy vào huyết mạch. Ngón tay Lâm Kỳ đùa nghịch mái tóc dài của Sở Ương, cảm giác những sợi râu lún phún dưới hàm Sở Ương do cạo không sạch bởi con dao bằng xương, xuyên qua lớp vải đâm vào da hắn. Hắn cũng giống Sở Ương, cảm thấy bình yên như mơ.
"Anh nói xem, chúng ta sẽ ở đây bao lâu?" Sở Ương hỏi.
Lâm Kỳ nói, "Chúng ta có thể ở đây mãi mãi."
"Anh không thấy chán sao?" Sở Ương khẽ nói, "Nơi này chỉ có hai chúng ta."
"Tôi đã sống bao nhiêu lâu, gặp gỡ biết bao nhiêu người rồi." Lâm Kỳ cười, "Tôi đây còn lo em sẽ thấy chán đó."
"Từ nhỏ em đã không thích những nơi đông người." Sở Ương ngẩng đầu nhìn Lâm Kỳ xuề xòa, cằm mọc râu nhưng vẫn tuấn mỹ kinh người. Sở Ương mỉm cười đượm buồn, "Mãi mãi ở lại đây, chẳng lẽ anh muốn nhìn em ngày một già đi hả?"
Lâm Kỳ giơ ngón tay vuốt ve lông mày cậu, ánh mắt ôn nhu, "Dù em có thành ông lão thì chắc hẳn cũng giống ông của em, ôn tồn lễ nghĩa."

BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)
SonstigesTác giả: Liên Hề Liên Hề Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, khoa học viễn tưởng, kinh dị, dốc lòng nhân sinh, hiện đại, phát sóng trực tiếp. Edit: Uyên Nguồn: Mỹ nhân thiên hạ Tuổi thọ: 193 năm Tui ko biết tiếng trung nên edit đúng khoảng 70-80% t...