CHƯƠNG 13: BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẾN MUỘN MƯỜI NĂM

1.1K 139 15
                                    

Mọi chuyện hôm đó chìm vào im lặng. Giống như những gì Harry nói, Roy chỉ cần dán miếng dán giảm đau hai tiếng là ổn, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc quay phim. Cũng nhờ hành động đó của Harry, mấy diễn viên khuyết tật mắt cấp độ nặng hơn Roy cũng đá văng suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

Sau khi được Harry chữa bệnh, mắt Roy đã sáng hơn trông thấy. Bây giờ gã ta vừa thấy Draco là tránh như tránh tà, tất cả những cảnh diễn chung với Draco gã đều cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể, những diễn viên khác cũng vô tình bị ảnh hưởng, thành ra năng suất đoàn phim nhanh hơn dự tính khá nhiều, làm đạo diễn Jeans vui đến mức cứ cười tủm tỉm miết.

Ngày tháng thấm thoát thoi đưa, cuối cùng hai tuần nghỉ phép của Harry cũng kết thúc. Hôm nay là ngày cuối cùng Harry được nghỉ phép, và sáng giờ Draco không thấy cậu ta đâu cả!

"Hừ!" Draco lén lút đảo mắt nhìn một vòng phim trường, vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia. Anh nhận chai nước Lucy chuyền qua, tức tối uống một ngụm lớn.

"Nước không ngon hả anh?" Lucy hết hồn hỏi.

"Nước khoáng nào thì cũng là nước khoáng thôi." Draco đưa chai cho Lucy rồi bực bội ngồi xuống ghế xếp.

Lucy nhận chai nước, mặt đực ra vì không hiểu gì hết. Cô nàng nhìn chằm chằm gương mặt bực bội của ngôi sao nhà cô một hồi mới chợt vỡ lẽ. Như để khẳng định cho suy nghĩ của mình, cô ngẩng đầu đảo một vòng quanh phim trường tìm kiếm bóng dáng vừa ôm mèo vừa chụp ảnh quen thuộc mấy ngày gần đây, đúng như cô nghĩ, anh ta không có ở đây.

"Anh Draco nhớ anh Harry à?" Lucy cười tủm tỉm hỏi.

"Gì? Tên sư tử ngu ngốc não toàn cỏ và đất đấy có gì để nhớ nhung chứ!" Draco bình tĩnh nói, nhưng vành tai đang dần đỏ lên của cậu đã bán đứng chính chủ nhân của nó.

"Vâng anh không nhớ." Lucy cười khì. Cô nàng đặt chai nước trên tay lên bàn, sau đó xáp lại gần Draco, tò mò hỏi: "Anh thích ảnh phải không?"

Nghe Lucy hỏi xong, mặt của Draco lập tức đỏ bừng. Nhưng mà.......

"Lộ liễu đến thế à?" Draco ngã lưng ra sau. Anh gác tay phải lên mắt, chua chát nói. Gương mặt đỏ bừng biến mất cứ như nó chưa từng tồn tại. Bầu không khí vốn đang vui vẻ cũng trầm hẳn xuống.

"V....vâng?" Lucy hoảng hốt nhìn bầu không khí "Em nói sai gì ạ?"

Lucy hoàn toàn không hiểu tại sao Draco lại có thể thay đổi nhanh đến thế. Mới vài phút trước còn đang ngại ngùng khi bị nói trúng tim đen, vài giây sau lại trở thành tự giễu thế này.

"Không." Draco thì thào nói "Đúng. Tôi không phủ nhận chuyện mình thích cậu ta." Draco thừa nhận, đây có lẽ là lần đầu tiên anh thừa nhận rằng mình thích Harry trước mặt người ngoài. Ngay cả Draco cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại thế này. Hấp tấp, bồn chồn và hơn hết là sợ hãi. Draco biết hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ phép của tên kia, anh sợ cậu ta rời đi mà không chào tạm biệt. Anh cũng sợ mình không nhìn thấy cậu ta nữa. Draco thật sự rất sợ.

Draco rất muốn giữ Harry lại. Rất muốn nói rằng: "Cậu nghỉ việc ở Bộ Phép Thuật sang làm đầu bếp riêng của tôi đi, tôi trả cậu gấp mười lần lương Bộ Phép Thuật trả cậu." Nhưng anh lại chẳng thể làm vậy. Một kẻ tội đồ bị trục xuất như cậu sao có tư cách ở bên ánh dương rạng rỡ nhất chứ.

[HP/HARDRA] ANH HÙNG CỨU VỚT THẾ GIỚI NGÀY NÀO CŨNG MUỐN LÊN HOTSEARCH VỚI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ